Chương 54: Hối hận

733 35 9
                                    

Bầu không khí giống như bị ngưng kết lạnh lẽo.

Không một ai lên tiếng, nhưng lại dường như từ ánh mắt của đối phương mà rõ ràng ý tứ.

Đúng lúc này, thái y mới từ bên trong đẩy cửa bước ra ngoài, đánh tan bầu không khí ngưng đọng.

Bàn tay già nua liên tục lau trán. Thật sự ông ta chưa từng gặp ai thê thảm như nữ nhân nằm trong kia. Liên tục bị thương, lần này thương thế lại không hề nhẹ. Thật sự không biết là đã làm nên tội gì.

" Nàng sao rồi?! "

Đoan vương vội vàng chạy đến, khẩn trương hỏi. Ánh mắt không ngừng nhìn vào bên trong.

" Vương gia, đã không có vấn đề gì. Chỉ là, vết thương không sâu, nhưng lại nhiều, vì thế cần chú ý tránh động đến nước hoặc bụi bẩn, tránh gây nhiễm trùng. Còn.... "

Thái y hơi ngập ngừng, khẽ liếc sang Mạc tướng đứng bên cạnh, không biết nên nói hay là để sau...

Đoan vương nhìn ông ta lề mề không chịu nói, cáu gắt lên :

" Còn gì nữa, mau nói!! "

Thái y hoảng sợ giật mình, vội vàng nói:

"  Là..là, tử cung bên trong vì động tác quá mức mà bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có vết nứt vỡ... Sau này e là.....e là khó có khả năng thụ thai được "

Thịnh Minh cả người cứng đờ. Hắn quát lên :

" Không thể thụ thai? "

Thái y hoảng sợ lắc đầu :

" Là khó, khó có khả năng, chứ không phải là không thể. "

Thịnh Minh nghiến răng, cố để bản thân bình tĩnh lại, buông hai tay nắm cổ áo của thái y ra.
Trong lòng hối hận hối hận không thôi. Hắn cũng không thể ngờ, chỉ vì hành động lỗ mãng lúc tức giận của mình lại để lại hậu quả như thế. Hắn mày kiếm nhíu lại, nắm tay siết chặt.

Thái y nhìn bộ dáng của hắn, liền vội vàng đa lễ nhanh chóng rời đi, chỉ sợ bị trút giận vạ lây.

Mạc Quân gương mặt thâm trầm, đẩy ra Thịnh Minh, bước vào trong nội tẩm.

Trong tẩm điện đốt huân hương an thần. Nặng mùi thuốc bắc. Hắn nhẹ bước tiến về phía giường. Mỗi bước đi đều tràn đầy tâm trạng nặng nề.

Hắn không thể tức giận với Đoan vương vì đã khiến nàng ra nông nỗi này, bởi vì sở dĩ, trong lỗi lầm này, hắn cũng có phần. Mà hắn còn là người đáng trách hơn.

Mạc Quân dừng chân trước giường, vươn tay vén lên trướng lụa. Nàng yếu ớt nằm ở đó, khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt. Ánh mắt hắn co rút, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. Ngón tay khẽ chạm lên trán nàng, gạt tóc mai. Nàng dường như vì động chạm của hắn mà khó chịu, cau mày lại.

Người nàng không chỗ nào không có vết thương, có vết thương Đoan vương gây ra, cũng có của hắn. Nhưng hắn biết, vết thương lòng hắn gây ra cho nàng, mới lại là thứ khó chữa lành nhất.

Chiều đó hắn đẩy nàng vào kẽ đá, cưỡng bức nàng, lăng nhục nàng, cũng là do ghen tuông bộc phát. Sau đó hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn thấy nàng khó chịu mà nhíu mày, vì đau mà cong người, hắn lại cảm thấy rất hối hận. Sau đó, hắn bỏ mặc lại nàng, vội vàng rời đi, sở dĩ cũng chỉ vì hắn không dám đối mặt với nàng. Hắn lại không ngờ, chỉ vì phút giây hắn xoay người rời đi, bỏ mặc nàng, lại khiến nàng phải đón nhận nhiều tổn thương như vậy. Sớm biết như thế, phút giây ấy hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy nàng, xin lỗi nàng, cầu xin nàng tha thứ. Hắn sẽ giữ lấy nàng, đem nàng trở về bên cạnh hắn.

Đáng tiếc, trên đời lại chẳng có hai chữ " sớm biết ".

Mạc Quân cầm lấy tay nàng, mu bàn tay gầy yếu hằn sâu một vệt đỏ. Hắn đau lòng hôn lên, từng chút từng chút dịu dàng lưu luyến. Từ sau này, hắn sẽ cố gắng hết sức chuộc lại lỗi lầm của mình, nhận được sự tha thứ của nàng. Từ sau này, nàng sẽ là nương tử của hắn, hắn sẽ lại là A Quân của nàng.

" A Ninh!... "

Hắn áp mặt lên tay nàng, quyến luyến tư tình.

" Nàng là nương tử của ta! "
Hắn khẽ trầm giọng nói. Giống như là nói cho người phía sau nghe.

Đoan vương đứng ở phía sau, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hắn siết chặt nắm đấm, ngăn lại ý định muốn xông đến tách Mạc Quân ra.

Từ lúc nhìn thấy Mạc Quân xuất hiện trước cửa điện, hắn đã biết kẻ mà nàng liều chết không chịu nói ra là ai.

Bất ngờ, phẫn nội, hối hận. Cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến hắn không biết phải phản ứng như thế nào.

Hiện tại, nhìn phản ứng của Mạc Quân, chính là thể hiện hắn đã chắc chắn phải giành lấy nàng lại rồi...

Thịnh Minh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không muốn mình lại trở nên mất khống chế thêm một lần nữa.
" Đi ra ngoài! "

Hắn bỏ lại một câu, phất tay áo rời đi.

Mạc Quân nhẹ nhàng đặt tay nàng lại vào trong chăn. Nhướn người hôn lên trán nàng. Xoay người đi ra ngoài.

Hai người bọn hắn, chính là cần thẳng thắn đối chấp một lần!

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ