Chương 46

350 21 4
                                    

Hoàng gia săn bắn đều mỗi năm tổ chức một lần, tất cả hoàng thân quốc thích, quan lại đều tham gia.

Địa điểm bãi săn được chọn là ở tại ngọn núi Lâm Vu phía tây kinh thành. Cách hoàng cung khoảng nửa ngày đường.

Xe ngựa nối tiếp nhau lộc cộc đi trên con đường núi. Cẩm Ninh ngồi trên xe ngựa khẽ chợp mắt. Thịnh Minh ngồi bên cạnh dựa người nhìn nàng. Ngón tay trỏ khẽ quấn tóc mai phất phơ trên trán nàng. Ánh mắt si tình quyến luyến say mê.

Buổi săn bắn được kéo dài ba ngày, lều trại đều đã được đóng sẵn trên núi để nghỉ ngơi.

Thịnh Minh ôm lấy Cẩm Ninh vẫn đang ngủ say, vươn người nhảy xuống xe ngựa, đi về phía lều trại đã chuẩn bị sẵn.

Mọi người xung quanh đều lén nhìn sang, tặc lưỡi. Đoan vương thật sự phủng thị thiếp này trong tay mà sủng.

" Cũng không ngờ Đoan vương lại thật sự sủng một thị thiếp đến vậy đấy. "
Cố Lam nhìn theo bóng dáng hai người phía trước, khoanh tay đứng bên cạnh Mạc Quân.

Mạc Quân ánh mắt sâu thẳm. Nghe thấy lời nói của nàng ta liền gương mặt ẩn ẩn không vui. Xoay người rời đi tiếp tục tuần tra.

Buổi săn bắn của hoàng gia, chắc chắn là được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Từ trước ngày tổ chức một tuần, cả ngọn núi Lâm Vu đều được ngự lâm quân phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt, không để xảy ra chút sơ xót nào.

Buổi tối đầu tiên tại đỉnh núi, thức ăn đều được chuẩn bị sẵn dâng đến từng lều. Còn binh lính thì đốt lửa trại nướng thú rừng.

Cẩm Ninh bị mùi thơm thức ăn đánh thức. Người có chút mệt mỏi.

" Dậy rồi sao, mau ăn chút gì đi! "

Cẩm Ninh đi tới bàn ăn. Bụng đói nhưng cổ họng lại ran rát, rất khó nuốt. Mới ăn được vài miếng đã ngừng đũa.

Thịnh Minh ở bên cạnh cau mày, nhìn gương mặt nhỏ mệt mỏi của nàng.

" Không khỏe sao? Chút nữa ta truyền thái y xem cho nàng "

Cẩm Ninh vội lắc đầu : " Chắc có lẽ ngồi xe ngựa lâu nên có chút mệt mỏi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. "

Nàng thật ra cũng tự biết bản thân bị làm sao. Có lẽ là đã sắp đến ngày thuốc phát tác, nên cơ thể trở nên mệt mỏi hơn.

Thịnh Minh vẫn cứng rắn muốn truyền thái y, Cẩm Ninh phải khuyên nhủ một hồi, hắn mới chịu nghe nàng.
Ôm nàng nằm lên giường, tay hắn khẽ vỗ nhẹ sau lưng, giúp nàng thêm chút thoải mái.

Nàng bỗng nhiên mơ hồ nhớ lại một đêm trước kia. Cũng có một người nhẹ nhàng vỗ nàng, từng nhịp từng nhịp quen thuộc. Nàng không hiểu sao dạo gần đây lại thường xuyên nhớ về trước kia như vậy. Chắc có lẽ gặp lại cố nhân, nên kí ức cũng vì thế mà ùa về... Nàng vùi mặt vào lồng ngực của người bên cạnh, có cảm giác rất quen thuộc. Thật sự từ lần đầu tiên gặp Đoan vương, nàng đã đột nhiên cảm thấy hắn rất giống Mạc Quân, vì thế mà rất nhiều lúc, nàng đã mơ hồ đối hắn như Mạc Quân mà dựa vào...

Hơi thở dần trở nên đều đều, không gian trôi vào tĩnh lặng.... Hai người đều chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bên ngoài lều trại, lại có một người cả đêm mất ngủ....

****
Ngày thứ hai, là ngày chính của buổi săn. Mọi người tham gia săn bắt đều đã chuẩn bị sẵn cung, ngựa. Cuộc thi tổ chức theo thể lệ rất đơn giản, chỉ cần săn được loài vật càng quý hiếm, cơ hội thắng càng cao. Người thắng cuộc sẽ nhận được một kim bài miễn tử. Kim bài miễn tử, thứ có giá trị như thế được đem làm phần thưởng, chẳng có ai là có thể làm ngơ được. Mỗi người đều mang trong mình tâm tư, muốn giành cho được phần thưởng.

Đoan vương oai hùng ngồi trên con ngựa hãn huyết, khí thế khiến người khác đều phải nhún nhường.

Mạc Quân cưỡi ngựa song song đứng bên cạnh, cùng hắn đối mắt.

Hai người đều không thật sự có hứng thú với giải thưởng kia, chỉ giống như trong im lặng mà làm nên một giao kèo cùng nhau tỷ thí. Đoan Vương cười lớn, thúc ngựa chạy về phía trước, Mạc tướng cũng giục ngựa bắt đầu chạy đi. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Cố Lam, những người phía sau cũng bắt đầu giục ngựa tản đi, lùng sục rừng sâu.

Cẩm Ninh đứng trước lều trại nhìn theo bóng dáng Cố Lam, xác định hướng đi của nàng ta. Liền quay người về phía sau, đi đến một chỗ sâu trong cánh rừng, dắt ra một con ngựa. Nàng xoay người tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, chát một tiếng quất ngựa chạy đi.

Không ai biết, trong ba năm kia, nàng đã học được rất nhiều thứ. Một trong số đó chính là cưỡi ngựa....

Cẩm Ninh lần theo hướng đi của Cố Lam. Nàng không dám quá lộ liễu, chỉ có thể từng bước đánh ngựa đi vào những đám cây bụi.

Nhiệm vụ của nàng lần này, mục tiêu chính là Cố Lam, mà nhiệm vụ, chính là lấy mạng nàng ta...

Cẩm Ninh ban đầu thật sự không hiểu, Cố Lam rốt cuộc có liên quan gì tới kẻ kia, mà hắn lại nói nàng ta phải chịu trừng phạt.' Trừng phạt ' chính là câu nói ám ảnh nhất với nàng. Theo như phong cách của hắn, nếu nô không nghe lời, chính là phải chịu trừng phạt. Mà trừng phạt, thật sự rất kinh khủng.

Nhưng rốt cuộc, Tư Nhã từng nói với nàng một câu " Chỉ nghe, không hiểu".
Chính là chủ nhân đã nói, chỉ cần nghe theo rồi làm, không nên hiểu.

Vì thế nàng chỉ có thể nghe theo sai bảo mà thôi.

Không bao lâu, Cẩm Ninh đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Lam. Mà bên cạnh nàng ta, không ngoài dự đoán chính là Mạc Quân.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ