Chương 12

519 19 5
                                    

Sau khi Trương thẩm giới thiệu sơ qua một lượt, Cẩm Ninh cũng biết được đại khái.

Khách điếm tổng cộng có ba tiểu nhị, người lớn nhất là Đại Nghĩa, 26 tuổi,bề ngoài hung dữ cọc cằn nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất hiền hòa dễ gần.Người thứ hai là tiểu Sinh, 20 tuổi, người cũng như tên, vẻ ngoài hết sức thư sinh tuấn tú, đúng chất tiểu thịt tươi. Còn người nhỏ tuổi nhất, chính là tiểu Tranh, nhỏ hơn nàng một tuổi, 14. 

Lúc Trương thẩm phân chia công việc cho nàng xong thì khách điếm cũng bắt đầu có khách.

Mọi người bắt đầu bận rộn hẳn lên.

" Khách quan, ngài muốn ăn món gì ạ?! ".
Vị khách là một nam nhân khoảng 30 tuổi, nghe thấy giọng nói của nàng thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn thấy rõ dung mạo của nàng thì mắt lại càng trừng lớn hơn. Hắn trong giây lát còn tưởng mình đi nhầm đến thanh lâu. Hắn từ trước đến nay còn chưa thấy qua quán ăn nào có tiểu nhị là nữ nhân, lại còn là một tiểu mĩ nhân.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Cẩm Ninh cũng đoán ra hắn ngạc nhiên cái gì. Cũng không trách được hắn, cổ đại quả thật chính là luôn cổ hủ mà.

Chưa đợi hắn nói cái gì Cẩm Ninh đã lập tức giải thích.

" Khách quan, ngài đừng ngạc nhiên như thế, mặc dù ta là nữ nhân, nhưng cũng được việc không kém gì nam nhân. Hơn nữa, ngài nghĩ xem, mấy việc bưng bê đồ ăn này, không phải là càng thích hợp với nữ nhân hơn sao. Mà đã thế, ta cũng đã búi tóc rồi, một phần lễ tiết kia cũng có thể bỏ qua được. Khách quan, ngài thấy ta nói có đúng không?! ".
Nói rồi, nàng liền sử dụng sở trường của mình, mĩ nhân kế. Nặn ra một bộ mặt ủy khuất yểu điệu nhìn hắn.

Nàng biết đối với cái lễ tiết nho giáo phong kiến này, chắc chắn việc một tiểu cô nương như nàng lại lộ mặt ra ngoài bưng bê đồ ăn, làm tiểu nhị, sẽ bị cho là không có gia giáo, lễ tiết. Cho nên nếu nàng có thể thuyết phục được người đầu tiên này, thì những người về sau cũng sẽ bị thuyết phục theo, dần dần cũng sẽ coi đây là chuyện bình thường. Còn nếu không thuyết phục được, thì chắc chắn nàng cũng không thể làm nổi thêm được nữa, thậm chí còn còn thể gây rắc rối cho Trương thẩm.

Tên khách nhân nhìn đến gương mặt của tiểu mĩ nhân bỗng nhiên ủy khuất như sắp khóc, hắn liền có chút cuống lên, hắn cũng chưa có nói cái gì, sao nàng đã sắp rơi nước mắt rồi.!

" Cô Nương, ta không hề có ý gì cả. Ta thấy lời cô nương rất có lí, nam nhân
hay nữ nhân làm tiểu nhị cũng đều tốt hết, đều không sao.!"

Xung quanh  có vài người ngồi ăn, cũng chú ý đến bên này từ đầu đến cuối, nghe thấy lời nói rồi bộ dáng ủy khuất đáng thương của nàng, cả đám như bị mê muội mà tiếp lời :

" Đúng vậy! Chúng ta đều thấy rất tốt, cô nương không cần lo lắng, nữ nhân làm tiểu nhị ta thấy còn tốt hơn so với nam nhân đó. "

Vài người hưởng ứng liền kéo theo tất cả những người khác.

Chỉ trong một ngày mà khắp trấn Thanh Thủy, ai ai cũng đều biết đến một khách điếm nhỏ trong trấn có một tiểu nhị là nữ nhân, hơn nữa còn rất xinh đẹp, thậm chí có người còn khoa trương nói đệ nhất mĩ nhân Giang Nam cũng còn không xinh đẹp bằng tiểu cô nương này.

Càng đồn thổi thì tin càng lan xa. Rất nhiều người đều vì tò mò mà tìm đến khách điếm nhỏ. Có người là vì muốn được đến để ngắm nhìn tiểu mĩ nữ, có người thì lại vì tò mò muốn đến để xem nữ nhân còn đẹp hơn Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam là như thế nào,...

Chỉ sau một ngày mà khách điếm trở nên đông đúc hẳn,người xếp hàng nối dài bên ngoài khách điếm. Trương thẩm thậm chí còn đếm bạc đến gãy tay.

" Tiểu Ninh, tỷ thật giỏi!".
Tiểu tranh đứng dựa vào bên cửa nhìn Trương thẩm đếm số đã bạc kiếm được trong ngày hôm nay.

Cẩm Ninh trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật sự không nuốt nổi cách xưng hô của hắn. Đã gọi nàng một tiếng tỷ, sao còn gọi nàng là tiểu Ninh?!. Bắt hắn sửa lại xưng hô, phải gọi nàng là Cẩm Ninh hay Ninh tỷ gì đó thì hắn đều không chịu, cứ cố tình gọi nàng là tiểu Ninh. Tức chết nàng. Mà kể ra cũng lạ, từ lúc mới quen cho tới hôm nay, nàng cũng chưa từng thấy hắn gọi nàng một tiếng tẩu, không phải Trương thẩm nói hắn nên gọi nàng là tẩu tẩu mới đúng hay sao?!!

" Thật sự?! "

" Đương nhiên rồi, lúc trước tỷ nói muốn làm tiểu nhị, ta còn thấy rất ngạc nhiên. Ta cứ nghĩ có người nhìn thấy tỷ, sẽ tức giận vỗ bàn gọi lão bản ra nói đạo lí. Không ngờ tỷ lại có thể thuyết phục mọi người coi việc này là hợp tình hợp lý, còn thu hút đến nhiều khách nhân như vậy. Thật sự là rất giỏi! ".
Tiểu Tranh vừa nói vừa dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cẩm Ninh. Bộ dáng giống hệt như fan hâm mộ đang nhìn đến idol của mình vậy.

Nhìn bộ dáng của hắn, Cẩm Ninh đắc ý hất cằm cười.

" Ta xinh đẹp như vậy, bọn họ làm sao có thể không thương hương tiếc ngọc được ". Nói xong lại tự thấy lời nói của mình rất đúng. Cười lớn một tiếng nghênh ngang đi ra phía cửa.

" Tiểu Tranh, ngày mai ta không đến khách điếm, việc của ta nhờ đệ hết đấy. "

" Sao tỷ lại không tới?! ". Nghe nàng nói hắn liền không suy nghĩ gì lập tức giữ tay nàng lại hỏi.

" Ngày mai A Quân được về , ta ở nhà với chàng ấy!" .

Nàng đưa tay vỗ hai cái lên vai hắn
" Vất vả cho đệ rồi!".

Rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Tranh ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng.

Bóng dáng nhỏ nhắn xa dần xa dần, rồi sau đó biến mất trong buổi chiều hoàng hôn.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ