Cẩm Ninh nhìn gương mặt hiện lên trước gương đồng. Trong lòng vẫn không khỏi cảm thán.
Tại sao lại có thể sinh ra mỹ đến thế?!!
Gương mặt đã mất đi một chút non nớt, thêm vào đấy lại là vẻ yêu mị phong tình. Chu sa giữa trán rực rỡ kiểu diễm. Đuôi mày khóe mặt tỉ mỉ câu nhân. Mắt thấy tỳ nữ còn muốn tô thêm son, nàng nghiêng người mở miệng : " Được rồi! "Tỳ nữ cung kính cúi đầu, lại cẩn thẩn chỉnh y phục cho nàng. Tỳ nữ này là người của Tư Nhã mang theo cho nàng. Nếu nói trắng ra, thì chính là để giám sát nàng. Cẩm Ninh nhàn nhạt nhếch khóe môi. Ánh mắt xa xăm nhìn về ngắn kéo tủ. Bên trong đựng một lọ sứ nhỏ Tư Nhã đưa cho nàng. Đến lúc ấy nàng mới biết, thì ra thứ thuốc mà hàng tháng nàng uống, chính là một loại thuốc nghiện nặng. Vì thế mỗi tháng nàng đều phải dùng, nếu không....hậu quả nàng vẫn chưa dám thử.
" Chủ tử, đến giờ rồi! "
Cẩm Ninh khẽ gật đầu. Lại một lần nhìn vào trong gương. Từng ngọn tóc cho đến từng nếp gấp y phục đều được tỷ mỉ chăm chút. Hôm nay chính là ngày Đoan vương hồi cung, mọi người trong Đông cung đều phải cùng ra hành lễ tiếp đón. Cũng là thời cơ để thị thiếp trong phủ chớp lấy, cố gắng lọt được vào mắt xanh của Vương gia.
Mà nàng...cũng không ngoại lệ.Hầu hết thị thiếp của Đoan Vương đều không có danh phận cao, cùng lắm thì chỉ được gọi là chủ tử. Vì thế mà mỗi người không có điện riêng, tất cả đều ở chung một điện phía tây Đông cung. Mỗi người một sương phòng nhỏ, xếp sát nhau,chỉ cần đi ra tới cửa, tất cả đều sẽ chạm mặt nhau.
Thị thiếp tính ra không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Khoảng mười người.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Cẩm Ninh đã bị tất cả ánh mắt đổ dồn đến.
Có cảm thán, có đố kị....Nàng mặt vô biểu tình, không quan tâm đến mấy người bọn họ, một đường đi đến chính điện.
Tất cả người trong Đông cung đều phải xếp thành từng hàng hai bên chính điện. Chủ tử đứng thành hàng phía trước, tỳ nữ thị vệ đứng phía sau. Đám thị thiếp không cần nói cũng biết, mỗi người một vẻ, oanh yến rực rỡ. Nhưng bất giác Lục Cẩm Ninh lại lấn áp hơn cả. Một thân tố y yểu điệu, mỹ mạo khuynh thành. Thật sự như hạc trong bầy gà.
" Nhiếp chính vương trở về!!! "
Từ xa, một thị vệ đã chạy nhanh tới thông báo. Bỗng chốc cả chính đường đều không tiếng động đứng nghiêm chỉnh lại. Mấy thị thiếp nhanh tay khẽ vuốt tóc, sửa sang y phục, chỉ mong có thể hoàn hảo nhất trước mắt Đoan Vương.
Một loạt tiếng bước chân hùng hậu truyền tới. Tiến dần đến chính điện. Dẫn đầu là một nam nhân mặc trường bào to lớn. Ánh sáng chói chang hắt sau bóng lưng.
Tất cả mọi người đều cúi đầu đồng thanh : " Cung nghênh Nhiếp Chính vương điện hạ. "
" Đứng lên đi ". Giọng nói trầm ấm, giống như gió xuân Giang Nam. Bỗng dưng nàng lại nhớ đến A Quân, giọng nói này rất giống hắn.
Cẩm Ninh ngẩng đầu, nhìn người phía trước. Lời đồn đãi thật sự không sai. Hắn vóc người to lớn, trường bào mũ quan, gương mặt anh tuấn. Khóe miệng hắn luôn treo một nụ cười, rất ấm áp, luôn cho người ta cảm giác thật an tâm, gần gũi. Mặc dù ngũ quan không giống nhau, nhưng không hiểu vì sao, nhìn hắn luôn khiến nàng nhớ đến A Quân.
Thịnh Minh cảm giác có ánh mắt cực nóng nhìn vào mình, hắn xoay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức đối mắt với Cẩm Ninh. Cả hai người đều đồng thời giật mình. Nàng biết bản thật đã sơ ý, liền lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Thịnh Minh nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, khóe miệng nụ cười càng thêm ý vị.
Mấy thị thiếp giây trước còn mặt đỏ tai hồng, xuân tâm nhộn nhạo trước vương gia anh tuấn, bây giờ lại đều nghiến răng kèn kẹt nhìn Cẩm Ninh. Chỉ hận không thể xông đến mà cấu xé nàng.
Đoan Vương phân phó sắp xếp lại một chút công việc trong vương phủ, rồi liền đứng dậy trở về nghỉ ngơi. Mấy thị thiếp thấy không có cơ hội nào để tiếp cận Đoan Vương mà người đã sắp rời đi liền dậm chân nhéo khăn. Đoan Vương vừa bước ra tới ngưỡng cửa, một thị thiếp liền chớp lấy thời cơ, làm bộ vấp chân ngã vào người hắn. Đoan vương nhanh tay vươn tới bắt lấy, mĩ nữ liền nằm gọn trong cánh tay vương gia, hai tay nhỏ chống trước ngực hắn. Tiểu thiếp làm bộ thất kinh, vội vã quỳ xuống : " Vương gia tha tội!"
Đoan Vương nở nụ cười trấn an, đưa tay nâng nàng ta dậy : " Không sao, ngươi cũng là vô ý. "
Thị thiếp ngượng ngùng đỏ mặt cắn môi. Mơ màng nhìn theo bóng dáng to lớn dần đi xa, cuối cùng quay đầu nhìn về đám thị thiếp, gương mặt tỏ rõ ra vẻ ta đây, khiêu khích. Mấy người kia cũng hận đến đỏ mắt rồi.
Cẩm Ninh vẫn lãnh đạm đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía khoảng không đã không còn bóng dáng người kia. Rõ ràng lúc nãy, khi mà thị thiếp kia ngã vào lòng, nàng thấy hắn thoáng nhíu mày chán ghét. Nhưng giây sau đó lại nở nụ cười ôn nhu. Nàng hoa mắt sao?
Cẩm Ninh lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Bây giờ tốt nhất phải nghĩ được cách leo lên giường của Đoan Vương.
******
Bên trong thư phòng, nam nhân vần cần cù ngồi phê duyệt công văn. Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn leo lắt bên cửa sổ.
Chưởng sự từ bên ngoài đi tới, cúi đầu dâng lên tờ danh sách. Thịnh Minh hơi ngẩng đầu nhìn đến. Là danh sách thị thiếp trong phủ. Hắn không nhận lấy, lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt.
" Tối nay mang Lục Cẩm Ninh tới! "
Chưởng sự ngốc lăng nhìn hắn. Vương gia vậy mà chỉ đích danh một thị thiếp, rõ ràng hắn còn chưa nhìn đến danh sách.
" Còn việc gì nữa sao? "
Chưởng sự giật mình, lấy lại tinh thần cúi người xin phép đi ra ngoài. Ra đến cửa, lại chẹp miệng cảm thán. Vương gia đúng thật là tàng long ngọa hổ, vừa mới trở về mà vẫn có sức lực để sủng hạnh thị thiếp. Thật là dũng mãnh a.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌