Chương 34

355 20 1
                                    

Mỗi ngày đều trôi qua một cách rập khuôn. Không khác lúc trước là mấy. Ngày ngày ở trong sương phòng, ngâm thuốc rồi lại ngâm thuốc.

Thỉnh thoảng Tư Nhã sẽ đến xem xét nàng. Mỗi lần đến đều đem theo một bát thuốc. Cẩm Ninh mỗi lần đều chỉ nhận lấy, ngoan ngoãn uống. Nàng không biết, cũng không muốn hỏi thứ thuốc bên trong đó là gì. Bởi dù có là gì, nàng cũng đều không thể không uống.

Mỗi đêm, nỗi ám ảnh ở trong ngục lao đều đeo bám nàng. Không một đêm nàng không gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, cả người nàng đều thấm ướt mồ hôi lạnh. Cô đơn, sợ hãi dày vò. Nàng dần dần trở nên chai sạn. Cảm xúc cảm giác đều nguội lạnh. Nhàn nhạt, thờ ơ.

Từ sau ngày ở ngục giam hôm ấy, nàng không hề lại nhìn thấy nam nhân kia. Nhưng nỗi ám ảnh đáng sợ mà hắn để lại đã ăn sâu vào tâm trí nàng.

" Dụng mộc chưa? "
Tư Nhã một thân hồng y rực rỡ đi tới. Nàng ta rất thích mặc hồng y, từ lúc quen nàng ta, nàng chưa từng thấy nàng ấy mặc màu khác.

Cẩm Ninh nằm trên giường quý phi cạnh cửa sổ. Cánh tay đặt lên bệ cửa, đầu nằm nghiêng gối lên tay. Ánh mắt hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng hắt lên nửa gương mặt mỹ lệ, non mịn phát sáng. Bộ dáng mỹ nhân hờ hững nhưng lại ý vị không thôi.

Tư Nhã tặc lưỡi đi đến. Nhiệm vụ của nàng ta chính là dưỡng cho Lục Cẩm Ninh này trở nên mỹ nhất có thể. Nhìn đến hiện tại, có lẽ nhiệm vụ của nàng ta cũng là quá thừa thãi rồi.

Cẩm Ninh khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy phía sau nàng ta là một phụ nhân trung niên. Nàng mày liễu hơi nhướng nhìn nàng ta.

Tư Nhã hiểu ý mà cười: " Nô đều phải có dấu xăm của chủ nhân. Hôm nay bà ta đến xăm cho ngươi. "

Cẩm Ninh không tỏ ý. Chỉ im lặng phối hợp. Theo như lời Tư Nhã nói. Vì giá trị của nàng chính là cái thân thể này, nên không thể xăm ở người. Vì thế mà phụ nhân kia xăm một hình chu sa đỏ trên trán nàng,,  giữa hai đầu lông mày. Chu sa đỏ hình cánh sen, càng làm tôn lên nước da trắng ngần. Càng thêm vẻ yêu dã.

Thực chất, vết chu sa nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy được là một chữ "Phong" biến tấu. Nhưng Cẩm Ninh lại không hề nhận ra.

*******
Ngày này qua ngày khác, thời gian tuần hoàn, việc làm rập khuôn. Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua ba năm.

Cũng không biết từ bao giờ. Cơn ác mộng không còn quấy rối nàng mỗi đêm. Nó như một bóng ma hằn sâu trong tâm khảm nàng, không hiện hữu nữa, nhưng không có nghĩa là không nhớ đến.

Lục Cẩm Ninh mười tám tuổi. Độ tuổi thiếu nữ ngọt ngào . Như một đóa hoa nở rộ tại thời điểm đẹp nhất. Nàng bây giờ đã không còn là tiểu cô nương thanh tú mềm mại ngày xưa. Thay vào đó cả người tràn đầy thành thục, dáng người ma quỷ, mỹ mạo mị hoặc câu nhân.

Tính cách lại càng ngày càng lãnh đạm. Nhàn nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Có lẽ sống lâu trong cảnh cô đơn, sợ hãi, tính cách của nàng cũng vì thế mà thay đổi.

*******
Thịnh Quốc năm 127. Chiến tranh khói lửa kéo dài suốt ba năm tại miền biên cương Hung nô cũng đi đến hồi kết.

Từ lúc chiến tranh mới dấy lên, Nhiếp chính vương đã tự mình ngự giá thân chinh. Tiêu thái học sĩ quay trở lại kinh thành, phụ trợ hoàng đế việc triều chính.

Ba năm khói lửa, trong quân doanh xuất hiện kì tài, võ nghệ cao cường, anh dũng mưu trí, là người chính tay chặt đầu đại tướng quân hung nô. Không ngừng lập công, đánh đuổi hung nô. Lần đầu tiên trong lịch sử Thịnh quốc, một tốt lính bình thường chỉ ba năm đạt được đến vị trí tướng quân. Trong tay nắm hổ phù, thống lĩnh vạn quân.....

Thịnh quốc thắng lớn. Hung nô vội vã cầu hòa, giao nộp ba tòa thành lớn cùng hàng vạn binh mã.

Nhiếp chính vương vội vã trở về kinh thành, trấn an triều cương. Một tháng sau chờ Tướng quân khải hoàn trở về.
*****

Từ trước nửa tháng nhiếp chính vương về kinh. Lục Cẩm Ninh đã được gài vào đám thị thiếp bên trong Đông cung.

Thông thường, hoàng tử khi trưởng thành sẽ có phủ đệ riêng bên ngoài hoàng cung. Nhưng vì Đoan Vương đảm nhận nhiếp chính vương, phụ tá tiểu hoàng đế, nên phủ đệ vẫn đặt tại Đông cung.

Nhiếp Chính vương anh tuấn phi phàm, đa mưu túc chí , đức hạnh thanh cao. Dù nhị hoàng tử đại nghịch bất đạo giết vua đảo chính, nhưng lại không hề truy cứu đến Duệ hoàng hậu- mẫu hậu của nhị hoàng tử, cũng là mẫu hậu dưới danh nghĩa của Đoan Vương. Vì thế mà thanh danh của Đoan Vương ở bên ngoài đều được dân chúng hết lời ca ngợi. Hơn thế, đến nay vẫn chưa lập phi, nên tự nhiên các tiểu thư nhà quan lại đều thầm thương trộm nhớ.

Thị thiếp của Đoan phủ không nhiều, nhưng lại mỗi năm đều tuyển mới. Dù nhiếp chính vương đóng quân biên quan, nhưng việc tuyển chọn thị thiếp cũng chưa từng thiếu năm nào. Vì thế mà Cẩm Ninh rất dễ dàng tiến vào.

Mục tiêu của nàng....là Đoan Vương. Trước khi nàng rời đi, Tư Nhã một lần lại một lần nhắc nhở nàng.

" Dù bất cứ giá nào, cũng phải leo lên được giường của Đoan Vương. "
..........

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ