" Lại đây! ". Tiếng nói vọng tới từ sau rèm. Ngữ điệu ra lệnh, không cho phép chối từ.
Cẩm Ninh thu mình tựa vào cửa gỗ. Nhắm mắt làm ngơ lời nói của người kia. Hắn cũng không phải chủ nhân của nàng. Hắn bắt nàng đi tới, là nàng phải tới sao?!!
Nam nhân khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Hắn mày kiếm hơi cau chán ghét rời mắt.
" Ngươi không muốn trả thù sao? "
Cẩm Ninh hơi giật mình ngẩng đầu.
"Trả thù? ". Chẳng lẽ người này quen biết thân thể này trước kia?" Cả gia tộc bị tàn sát, không một ai trốn thoát ngoài ngươi. Ta còn nghĩ ngươi sẽ còn biết ôm hận mà báo thù. Không ngờ ngươi lại thảnh thơi nhàn nhã một chỗ. Cũng thật biết hưởng thụ. " Giọng điệu hắn bâng khươ, nhưng lại mang chút gì đó chế diễu.
Nàng cũng không buồn để ý đến giọng điệu của hắn.
" Ngươi quen ta sao? "" Không quen! "
" Vậy thì đừng có quản chuyện của ta. Thù oán gì đó, ta không muốn quan tâm tới nữa!"
Cẩm Ninh từng tiếng dõng dạc nói tới. Chuyện thù oán của nguyên thân, nàng không biết, cũng không muốn biết. Bây giờ người sống là nàng, nàng chẳng có lí do gì để tự trói buộc bản thân mình với những ân oán đó cả. Nàng chỉ muốn được bình yên mà sống thôi.Phía đối diện không có động tĩnh. Lâm vào trầm tư. Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ khẽ thổi, rèm lụa khẽ đung đưa.
Bàn tay Cẩm Ninh khẽ siết chặt hơn cánh tay bị thương. Thoạt nhìn bề ngoài đều hoàn hảo, nhưng bên trong xương cánh tay dường như đã nứt. Cơn đau đớn càng ngày càng dữ dội. Nàng đầu đầy mồ hôi. Cẩm Ninh cắn môi nén đau.
" Nếu ngươi bắt ta tới đây là vì những ân oán đó. Thì nên thả ta đi được rồi! Ta không muốn liên quan!"
Tấm rèm khẽ lay động. Một con bàn tay từ bên trong vói ra, khẽ vén rèm. Bàn tay to lớn, cứng cáp. Người kia dần dần lộ diện sau tấm rèm. Huyền bào to lớn, thêu chỉ vàng. Cả người sừng sững như đại thụ. Ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt cương nghị. Khuôn cằm kiên định cứng cáp, bờ môi bạc lạnh hờ hững. Ánh mắt màu hổ phách thâm trầm. Cẩm Ninh trực tiếp đối mắt với hắn. Cả người dường như bị hút sâu vào đôi mắt lạnh lẽo ấy. Dù thái độ hờ hững. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Nàng không người nam nhân này lại mĩ như vậy. Khuôn mặt như được tỉ mỉ điêu khắc mà ra. Cả người to lớn tỏa ra hơi thở lãnh khốc tàn bạo.
Nếu chỉ qua tấm rèm, nàng còn có thể ngửa cổ đối đầu. Nhưng hắn vừa lộ diện, nhuệ khí của nàng dường như đều bị dọa tan hết. Cả thân mình không biết vì đau hay sợ mà càng run dữ dội.
Tiếng bước chân nện xuống sàn nhà, từng bước từng bước hữu lực chậm rãi vang lên. Mỗi tiếng bước chân đều như một cú đấm nện vào ngực nàng. Không biết từ lúc nào, nàng đã rời ánh mắt đi, không còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Mắt hạnh chằm chằm nhìn vào mũi giày. Lòng bàn tay vì khẩn trương mà đổ mồ hôi lạnh. Dù hắn rất mĩ, nhưng lại rất lãnh, có cảm giác gì đó rất đáng sợ, như con mãnh thú ẩn mình trong đêm tối, khiến người đối diện bất giác mà sợ hãi, khuất phục.
Bỗng phía đối diện chợt tối. Ánh mắt nàng đối diện với mũi giày huyền sắc. Một mùi huân hương ập tới, quanh quẩn trên đầu mũi nàng.
Một cánh tay hắn vươn tới, đặt lên cánh tay bị thương của nàng. Giọng điệu bất ngờ ân cần, khắc hẳn thái độ vừa nãy :
" Có đau không? ".
Cẩm Ninh cả người bỗng chốc theo cánh tay hắn đặt xuống mà run mạnh. Giọng điệu sủng nịnh như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy rét lạnh không thôi. Nàng cắn môi, không dám thở mạnh.
Nam nhân mày kiếm khẽ nhướn, nhìn vào gương mặt nhỏ trắng bệch của nàng. Dù tái nhợt, nhưng lại vẫn mĩ không thôi. Thấy nàng cắn môi, không chịu trả lời. Bàn tay đặt trên cánh tay nàng khẽ ra sức.
Cẩm Ninh ăn đau, không chịu được mà kêu ra tiếng.
" A... Đau.... "
Nàng theo bản năng xoay mặt trừng hắn. Đôi mắt to lúng liếng mở lớn, trong suốt ẩm ướt phản chiếu lên bóng hình nam nhân. Bỗng lại như con thỏ nhỏ bị trấn kinh. Gương mặt đột nhiên thêm tái, lập tức cắn môi cúi đầu.
Nam nhân bị bộ dáng nàng chọc cười, khóe miệng hơi giương. Cuối cùng buông lỏng bàn tay xoay người đứng dậy, bước ra ngoài.
Cẩm Ninh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng to lớn. Bên cạnh bỗng bị người đẩy nhẹ. Tiểu nha hoàn kia không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, đẩy vai nàng, ánh mắt đánh về phía bóng dáng xa xa, ý nói nàng đi theo.
Cẩm Ninh cau mày, cắn môi nén đau dứng dậy, lảo đảo đi theo sau nam nhân kia.
Hắn rốt cuộc muốn dẫn nàng đi đâu nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌