Chương 57

444 18 0
                                    

Đầm sen phía tây Đông cung đến thời điểm nở rộ. Hoa sen hồng phấn nở kín mặt hồ. Làn gió khẽ thổi, hương sen ngọt ngào bị cuốn đi tỏa khắp không gian.

Cẩm Ninh khẽ hít một hơi. Trong khoang mũi đều tràn ngập hương hoa.
Nàng bỗng cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, khoan khoái. Nàng không biết bước tiếp theo nên làm gì, nhưng nàng biết, từ sau này, nàng sẽ không còn là một con rối, mặc người định đoạt nữa...

" Tiểu Ninh...! "

Nàng hơi khựng lại, xoay người nhìn về phía sau.

" Tiểu Tranh? "

Tiểu Tranh nở nụ cười, chạy đến ôm chầm lấy nàng.

" Ta rất nhớ tỷ! "

Nàng ngây người một hồi lâu, cũng không thể ngờ vậy mà lại có thể gặp lại được tiểu Tranh.

" Sao đệ lại ở đây? "

Tiểu Tranh buông nàng ra, gương mặt thiếu niên tuấn tú vô cùng thanh tú.

" Mạc đại ca nói tỷ ở đây một mình buồn chán, vì thế kêu ta cùng đến bầu bạn với tỷ. Ta cũng không ngờ, tỷ vậy mà lại ở cùng Mạc đại ca! "

Cẩm Ninh nhẹ cười, có chút gượng gạo. Dường như tiểu Tranh không biết nàng thực ra là thị thiếp của Đoan vương.

" Hiện tại đệ cũng ở kinh thành sao? "

Gương mặt tuấn tú của tiểu Tranh bỗng chốc hơi ửng đỏ. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói :

" Đệ....hiện tại ở cùng tiểu Sinh. "

Cẩm Ninh hơi nhướn mày, thần sắc chứa ý cười. " Ở cùng tiểu Sinh? "

" Đệ và hắn....?
Giọng nàng cố tình kéo dài cao giọng, chọc cho tiểu Tranh mặt càng thêm đỏ.

Hắn thẹn quá hóa giận. Lập liền ngắt lời nàng đánh trống lảng.

" Ay za, tiểu Ninh, tỷ nhìn xem, hoa sen của Đông cung đúng là hơn hẳn ở nơi khác! "

Cẩm Ninh cũng không cố truy hỏi thêm, xoay người cùng hắn ngắm hoa.
Nàng cùng tiểu Tranh lúc trước vốn đã rất thân thiết, ba năm gặp lại, giống như mới chỉ ngày hôm qua, bất giác vui đùa quên cả trời đất.

Đã rất lâu, nàng cũng chưa từng được cười vui vẻ như vậy...

***

Trong cung sắp sửa đón tiếp đoàn sứ giả của Nhạc quốc. Tiệc chào mừng không thể qua loa được. Đoan vương và cả Mạc Quân đều bận tối mày tối mũi. Vì thế mà thời gian gần đây mỗi ngày Cẩm Ninh đều dính lấy tiểu Tranh. Hai người giống như quay trở lại thời điểm cùng ở khách điếm trước kia, vui đến nỗi quên hết mọi thứ.

Tiệc rượu chào đón được tổ chức ở đại điện hoàng cung. Vì là tiếp đón sứ giả, nên không khí có chút trang trọng hơn.

Cẩm Ninh vốn dĩ không thích tham gia mấy loại tiệc rượu như thế này, nhưng lần này, tiểu Tranh lại một mực lôi kéo nàng muốn tham gia náo nhiệt.

" Tiểu Ninh mau lên! "

Tiểu Tranh  kéo tay Cẩm Ninh chạy về một phía tiệc rượu.

Chỗ bàn tiệc được đặt ở một chỗ, đại điện lại là một chỗ khác, cách nhau chừng một con đường nhỏ.

Bàn tiệc rượu được bày sẵn để trống, quan lại sẽ tùy ứng mà ngồi.

Tiểu Tranh kéo Cẩm Ninh chạy về một phía bàn tiệc trống. Bàn tiệc gỗ chạm trổ sang trọng, mùi rượu cũng rất thơm.

Tiểu Tranh gương mặt tràn đầy hưng phấn chỉ tay về phía bình rượu lớn trên mặt bàn.

" Tiểu Ninh, đây chính là rượu ngũ tiên! Nghe nói, là một loại rượu quý, hương vị phải nói là không tầm thường đâu!! "

Tiểu Tranh khẽ nháy nháy mắt. Ý tứ rõ ràng muốn dụ dỗ Cẩm Ninh cùng nhập tửu.

Cẩm Ninh lắc đầu xua tay .

" Không được đâu! Ta không biết uống rượu! "

Từ nhỏ đến lớn, Cẩm Ninh chưa bao giờ động vào những thứ tửu rượu. Phải nói là không có chút tửu lượng nào cả.

Tiểu Tranh cũng không vì thế mà buông tha. Hắn kéo áo ấn vai nàng ngồi xuống.

" Tiểu Ninh, tỷ đừng có như thế chứ! Rượu này hiếm lắm mới có cơ hội được uống! Nếu không nếm thử, thật sự là đáng tiếc a! "

Cẩm Ninh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nàng thật sự không thích tửu rượu cho lắm.

Hai người ngồi trên bàn tiệc đẩy qua đẩy lại hũ rượu. Lúc này, Tiểu Sinh lại từ phía đại điện đi về phía hai người. Gương mặt anh tuấn nửa chìm trong bóng đêm.

Tiểu Sinh chạy đến, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Cẩm Ninh rồi lại nhìn sang tiểu Tranh. Hắn năm lấy tay tiểu Tranh kéo hắn đứng dậy.

" Đi! Ta dẫn hai người đi xem thứ thú vị! "

Tiểu Tranh cau mày, nâng cằm nhìn hắn. Bộ dáng có chút bực tức vì bị hắn phá đám.

" Cái gì thú vị chứ?! "

Tiểu Sinh cười cười khẽ búng trán hắn.

" Không phải đi rồi sẽ biết sao?! "

Tiểu Tranh ôm trán, liếc hắn.

Tiểu Sinh sủng nịnh cười. Gương mặt muốn có bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Cẩm Ninh ngồi bên cạnh nhìn hai người bọn họ, trong lòng vừa hâm mộ vừa vui mừng.

Có cảm giác thật giống như quay lại trước kia, lúc còn ở khách điếm. Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy, tiểu Tranh hung dữ với tiểu Sinh, hắn lại cũng chỉ dùng ôn nhu tươi cười đối đáp lại.

Nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh hai người họ.

" Được rồi! Mau đi xem thứ thú vị thôi! "

Tiểu Sinh sảng khoái gật đầu, lôi kéo tiểu Tranh đi. Cẩm Ninh nhanh chân chạy theo phía sau hai người bọn họ. Dù gì, đi theo tiểu Sinh xem thứ thú vị gì đó vẫn hơn ngồi một chỗ để tiểu Tranh dụ dỗ uống rượu.

Tiểu Sinh dẫn hai người đi theo con đường nhỏ lúc hắn đi tới. Khoảng chục bước chân, là đi tới đại điện.

Phía trước đại điện bâu kín người. Hàng người chen chúc đứng bao quanh, không thể nhìn vào bên trong đại điện được.

" Sao bọn họ lại tập trung hết ở đây vậy?! "
Tiểu Tranh nhướn mày hỏi. Thảo nào hắn thấy phía bên tiệc rượu bên kia lại vắng người như vậy.

Tiểu Tranh nở nụ cười, giọng nói hài hước.

" Không phải ta đã nói là có thứ thú vị sao. Chính là thứ ở giữa chính điện đó! "

Dứt lời, hắn dẫn hai người luồn về một phía sườn đại điện. Ở đó có một khoảng trống nhỏ vắng người cạnh cột gỗ sơn đỏ, vừa đủ cho ba người len vào.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ