Chương 42: h

626 19 2
                                    

Thịnh Minh một đường trầm mặc lôi kéo Cẩm Ninh trở về Phượng Linh điện.

Vừa bước vào nội điện, hắn liền ném nàng vào mộc thùng to lớn.

Cẩm Ninh bị ném bất ngờ, chưa kịp kêu lên tiếng đã chìm vào trong nước. Nàng mất trọng tâm chân tay khua loạn xạ. Hắn lại thò tay vào trong nước túm nàng lên.

' Àoo! '

Cẩm Ninh ho sặc sụa, gương mặt ngạt nước mà trướng đỏ bừng, giọt nước không ngừng từ tóc mai chảy xuống. Váy lụa ướt sũng dán sát lên da thịt.

Thịnh Minh không nói câu nào, hai tay liên tục cởi bỏ y phục trên người nàng. Cẩm Ninh không biết hắn rốt cuộc là làm sao, rõ ràng vừa nãy đã hòa hoãn đi không ít.

" Vương gia....!! "

Hắn không để ý tới nàng, bàn tay nhanh chóng cởi y phục, bước vào mộc thùng. Cẩm Ninh bị hắn đè chặt vào thành gỗ, cái ót bị ghì vào miệng thùng có chút đau.

" ưm.... "

Hắn mạnh bạo hôn, cánh tay gìm chặt không cho nàng động đậy. Có lẽ do tức giận, hắn hôn không ôn nhu như thường ngày, gần như là cắn nuốt, môi nàng nhanh chóng bị xé rách rỉ máu.

Cẩm Ninh khó chịu cựa quậy, hắn lại càng gìm chặt nàng xuống. Bàn tay to nắm lấy một bên gò bồng, bóp mạnh. Nàng đau đớn rên rỉ, cố gắng né tránh.

Cả người nàng bị hắn ép chặt về phía thành bồn, trước ngực lại bị tàn nhẫn xoa bóp. Hắn lại hôn hấp tấp vội vàng, khiến nàng không thể thở nổi. Rốt cuộc đến lúc Cẩm Ninh tưởng chừng sắp không thở được nữa, hắn mới chịu thối lui.

Nàng miệng nhỏ hé mở, liên tục hít sâu.

" Lần sau còn dám tùy tiện để nam nhân khác chạm vào không?!! "

Nàng có chút trì độn, ngờ nghệch nhìn hắn.

Thịnh Minh thấy nàng chậm chạp không nói, liền giận dữ cao giọng :

" Nói!!! "

Cẩm Ninh giật mình. Nhanh chóng lắc đầu : " Không dám! "

Nhìn gương mặt nhỏ đẫm nước phía trước, sắc hồng vẫn chưa tan đi hết. Lửa giận trong lòng hắn mới dần tan đi. Hắn cúi đầu vùi mặt vào cần cổ của nàng. Ngoài ý muốn có chút điệu bộ giận dỗi.

" Nàng là của ta! "

Cẩm Ninh đầu quay như chong chóng, không thể lí giải được mấy hành động của hắn, quả thật là nắng mưa thất thường.

Thịnh Minh nhẹ phà hơi nóng vào cổ nàng, khiến nàng có chút ngứa ngáy cựa người.

Thấy vậy, hắn lại càng được đà mà nhả khí, môi ấm khẽ hôn lên cổ nàng. Rồi sau đó lại là xương quay xanh, rồi lại đi xuống. Hắn nhẹ hôn khắp cơ thể nàng, từng nụ hôn chứ đầy dịu dàng mê luyến, vương vấn từng tấc da thịt.

Cẩm Ninh khó nhịn khẽ kêu. Da thịt run rẩy đón nhận từng nụ hôn của hắn.

Hắn há miệng, ngậm lấy một bên nhũ hoa. Lưỡi nóng đảo quanh quầng nhũ, tê dại. Tiếng liếm láp bú mút vang lên ' tấm tắc ' , Cẩm Ninh gương mặt nhỏ ửng hồng.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ