Nàng bắt đầu tự làm đau mình để giải tỏa khó chịu. Lúc nàng tưởng chừng sắp phát điên, sắp không trụ nổi nữa. Phía trước mặt liền xuất hiện chiếc lọ sứ quen thuộc.
Nàng cứng đờ người, ngước đầu lên nhìn.
Tỳ nữ đứng đó, giơ chiếc lọ đến trước mặt nàng.
" Thuốc vốn dĩ đã được đưa tới. Nhưng chủ nhân nói muốn cho người phải nếm chút đau khổ. Như vậy lần sau mới không dám không nghe lời nữa. "
Tỳ nữ kia nhét lọ thuốc vào tay nàng.
Bàn tay nàng run rẩy cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ vỏ sứ. Nàng khẽ vân vê, ánh mắt mơ hồ.
Nàng tự hỏi, nếu bây giờ nàng không uống, có thể cứ như vậy mà chết đi được không?
Nàng khẽ cười, sống chết của nàng từ lâu đã vốn không phải do nàng quyết định.
Nàng dốc thẳng lọ thuốc vào miệng.
Vị đắng ngắt quen thuộc thấm vào đầu lưỡi, đẩy lui đi cơn khao khát. Cơ thể nàng dần dần trở lại bình thường.Nàng thở hắt một hơi, nằm rạp xuống đất. Chân tay bủn rủn, không thể cử động.
Tỳ nữ nhặt lấy vỏ lọ sứ. Không tiếng động rời đi.
****
Sau khi đã được dùng thuốc, cơ thể Cẩm Ninh đã rất nhanh chóng hồi phục lại bình thường.
Khuôn mặt tái nhợt giờ đã có thêm chút huyết sắc.
Đoan vương rốt cuộc yên tâm mà rời thành. Thời gian trước, Nhạc quốc cử sứ thần đến, nhưng vì lo lắng cho nàng mà Thịnh Minh chậm chạp không chịu đi đón đoàn sứ giả, khiến họ phải chờ đợi mấy ngày trời. Cho đến tận hôm nay hắn mới có thể yên tâm mà đi làm chính sự.
Cẩm Ninh ngồi trong đình thủy tạ tại ngự hoa viên. Nàng an tĩnh ngồi một mình, ánh mắt không gợn sóng lẳng lặng nhìn mặt nước.
Đột ngột đối diện ngồi xuống một người. Nàng định thần nhìn lại, lúc nhìn đến người kia, liền theo bản năng đứng dậy muốn rời đi.
Hắn vội nắm lấy cổ tay níu nàng lại.
" Vết thương đã khỏi hẳn chưa? "
Hắn ân cần hỏi han. Giọng điệu hết sức quan tâm lo lắng.
Cẩm Ninh cũng đành ngồi lại :
" Không có vấn đề gì nữa rồi. "
Không khí có chút ngượng ngùng. Cả hai đều né tránh ánh mắt nhau.
Tiêu Vượng khẽ thở dài.
" Nàng vẫn còn tình cảm với Mạc Quân sao? "Nghe hắn hỏi, Cẩm Ninh khẽ nở nụ cười, thần sắc thoải mái:
" Không yêu! Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, bây giờ bên cạnh hắn đã có một nữ nhân thật sự yêu hắn rồi! Ta và hắn là vô duyên."
Tiêu Vượng cũng nhẹ cười. Hắn luôn lo sợ nàng sẽ vì nhìn thấy Mạc Quân kia ở bên cạnh nữ nhân khác mà đau lòng. May mắn nàng đã suy nghĩ thông suốt, hắn cũng bớt lo lắng.
" Được rồi, ta có chút mệt mỏi, trở về trước! "
Nàng xoay người rời đi, hắn lại đứng dậy kéo nàng vào lòng.
Nàng hơi đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm chặt.
" Cho ta ôm nàng lần cuối được không! "
Cẩm Ninh đình chỉ giãy dụa, hơi chút nghi hoặc.
Hắn vùi mặt vào tóc nàng. Khẽ nói:
" Ta chuẩn bị đi trấn giữ biên cương phía đông. "Nghe vậy, nàng cũng để mặc cho hắn ôm. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kì lạ. Tiêu Vượng là nhi tử nhà quyền quý, sao lại muốn đi trấn giữ biên cương xa xôi?!
Tiêu Vượng ôm chặt lấy nàng, như muốn dung nhập nàng vào cơ thể mình. Hắn nhắm mắt, tham lam hít vào hương thơm quen thuộc. Hắn tự biết bản thân khó mà có thể được cùng nàng. Hắn không thể vì tranh đoạt nàng mà đối đầu với huynh đệ nối khố. Không có được nàng, lại luôn phải nhìn nàng bên cạnh người khác, hắn rất khó chịu. Vì thế, hắn quyết định đi đến biên cương xa xôi, chém giặc giữ nước, cố gắng quên đi tư tình này.
Hai người ôm ấp dưới mái đình giữa hồ, quyến luyến bịn rịn. Lại không hề phát hiện cách đó không xa, một cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm...
Tiêu Vượng quyến luyến buông nàng ra.
Nàng xoay người rời đi, để lại cho hắn một câu " bảo trọng ".
Hắn chôn chân đứng phía sau, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh của nàng cho đến tận khi không còn thấy nữa. Hắn cười khổ lắc đầu, cũng xoay người rời đi.
Cẩm Ninh bước trên con đường nhỏ ven một hồ nước nông. Mặt nước trong vắt, mấy con cá cẩm lí trong hồ xinh đẹp đạp nước bơi, tự do thỏa thích. Nàng bỗng dưng thật ngưỡng mộ chúng.
Nàng ngẩn người, dừng chân bên ven hồ ngắm nhìn mặt nước.
Đột ngột phía sau xuất hiện một cánh tay, lôi nàng lại.
Cẩm Ninh chỉ cảm thấy đầu quay cuồng một hồi, người lập tức bị đè ép vào một quả núi giả.
" Ngươi làm gì? "
Nàng cựa người, nhưng lại không thế nhúc nhích.Mạc Quân hai mắt sâu thẳm, như chưa đựng gió lốc bão tố. Nghiến răng nhìn nàng.
" Ta còn tưởng ngươi bị thương sẽ ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ. Không ngờ lại lén nhân lúc Đoan vương không ở mà lén gặp tình lang. Ngươi cũng đủ tiện!!"
Cẩm Ninh bật cười, khóe môi nhếch lên : " Mạc tướng! Ta là thị thiếp của Đoan vương, ta có tiện, cũng không tiện với ngươi, ngươi có tư cách gì mắng ta? "
" Ngươi là dâm phụ sao?! Không có nam nhân không chịu được?! "
Cẩm Ninh bắt đầu tức giận, chân nhỏ quẫy đạp lung tung muốn thoát khỏi tay hắn, hắn lại kẹp lấy chân nàng, cả người ép sát nàng vào núi giả.
" Đúng vậy đấy! Ta chính là không có nam nhân không chịu được. Còn Mạc tướng thì sao? Bây giờ ngài đang làm cái gì đây?! Không phải là ngài cũng bị ta câu dẫn rồi đấy chứ?! "
Nàng hếch cằm ngả ngớn. Lời nói dâm tiện cố tình khiêu khích hắn.
" Được, được! Ngươi muốn trèo lên người ta lắm đúng không? Hôm nay cho ngươi toại nguyện!! "
Mạc Quân bị lời nói của nàng làm cho tức giận đến xì khói. Hai mắt đều đỏ lên. Tay bắt đầu xé rách y phục trên người nàng.
Lúc nàng ngồi dưới mái đình, từng câu từng chữ nói không yêu hắn nữa. Lí trí của hắn đã dần bị lửa giận ăn mòn mất. Cho đến khi nhìn nàng để mặc cho kẻ kia ôm ấp, hắn đã phẫn nộ đến điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌