Chương 22

359 19 0
                                    

Trong rừng trúc, một xe ngựa khắc chữ "Tiêu" lặng lẽ đỗ tại một góc rừng.
Cẩm Ninh đến gần xe, xa phu liền nói thiếu gia đang đợi ở phía trong, rồi bỏ đi ra khỏi rừng.

Cẩm Ninh bàn tay cầm hộp gỗ nắm chặt, mu bàn tay ẩn ẩn hiện lên gân xanh.

Nàng cắn môi, ép bản thân bình tĩnh, cúi đầu bước vào trong xe ngựa.

Trong xe, Tiêu Vương nhàn nhã nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn về phía cửa xe.

Cẩm Ninh không lên tiếng, đi đến ngồi đồi diện với hắn. Mắt hạnh lạnh nhạt nhìn thẳng.

Tiêu Vượng cũng không mở miệng, đối mắt với nàng, dường như muốn cùng nàng so xem ai có thể im lặng lâu hơn.

Không gian rơi vào trầm mặc. Nhưng không khí thì lại như giương cung bạt kiếm.

Cẩm Ninh rốt cuộc cũng lên tiếng, không muốn phí thời gian với hắn thêm nữa : " Ngươi rốt cuộc muốn ta đến đây để làm gì? "

Tiêu Vượng lười biếng xoay người, tiến lại gần Cẩn Ninh, ngón tay thon dài nhẹ điểm môi nàng: " Còn không phải là rất nhớ nàng sao?!"

Cẩm Ninh tức giận hất tay hắn ra, nàng chán ghét động chạm của hắn.

" Ngươi đừng có nói nhảm! "

Tiêu Vượng không giận mà cười. Thu ngón tay lại, mâm nhẹ. Giọng điệu thản nhiên hỏi : " Muốn gặp tướng công nàng không?! "

Cẩm Ninh không đoán ra được hắn có ý tứ gì. Trong mắt dần dâng lên phẫn nộ : " Ngươi có liên quan đến chuyện này? "

Tiêu Vượng bật cười, tiếng cười trầm thấp phát ra từ yết hầu.

" Ta không chỉ liên quan, mà tội danh đấy của tướng công nàng, đều là do ta tạo ra cả."

Nguyên bản người bị Mạc Quân đánh chỉ bị thương nhẹ bên ngoài, nhưng sau đó hắn đã cho người âm thầm khiến người kia mất mạng, mọi tội lỗi liền không thể bàn cãi đổ lên đầu Mạc Quân.

Chátt___!!

Cẩm Ninh không suy nghĩ liền cứ thế lập tức cho hắn một cái tát. Trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ, bàn tay tát hắn thậm chí còn đau rát run rẩy.

Tiểu Vương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, cái tát này, nàng ra tay không hề nhẹ, năm ngón tay nhỏ hằn lên gương mặt đào hoa. Hắn thậm chí không hề nổi giận mà còn cười lớn.

" Ngươi là kẻ điên! "

Cẩm Ninh hai mắt như ngập lửa, tràn đầy phẫn nộ mà hét lên . Xoay người muốn rời khỏi xe ngựa, nàng không muốn ngồi cùng hắn thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng mà Cẩm Ninh còn chưa kịp đứng lên thì đã bị hắn một tay kéo lại, cả người mất đà mà nhào vào trong lồng ngực hắn.

Tiêu Vượng vòng tay ôm chặt lấy nàng. Vùi mặt vào hõm cổ nàng. Cả người đầy thỏa mãn.

Cẩm Ninh bị hắn ôm chặt, giãy giụa không được, chân tay vặn vẹo đấm đá lung tung.

" Buông! Mau buông ta ra!! "

Tiêu Vượng mặc kệ nàng đấm đá, vẫn ôm chặt lấy nàng. Hơi thở phả vào vành tai trắng nõn của nàng, nỉ non nói : " Ta làm không phải đều là vì nàng sao?! "

Cẩm Ninh đình chỉ giãy giụa, mặt tràn đầy trào phúng : " Vì ta?! "

" Còn không phải vậy sao?! Ta cũng chỉ muốn nàng cam tâm tình nguyện đến bên ta mà thôi. "

Cẩm Ninh thật sự muốn cười lớn. Hắn làm ra đủ chuyện, ép bức nàng, rồi mở miệng nói là vì nàng?!

" Muốn ta cam tâm tình nguyện, lại hết lần này đến lần khác ép buộc ta, muốn ta tình nguyện, lại khiến cả thiên hạ gọi ta là tiện nhân, là dâm phụ, lại khiến cho phu quân ta thành phạm nhân giết người?! Ngươi nghĩ ta còn có thể cam tâm tình nguyện đến bên ngươi được sao?!"

Tay Tiêu Vượng hơi chút thả lỏng, xoay mặt đối mắt với nàng.

" Không phải bây giờ nàng cũng tình nguyện đến gặp ta sao?! "

" Đây căn bản không phải là tình nguyện!! "

" Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến cho ta càng trở nên căm ghét ngươi mà thôi!"

Đối mặt với ánh mắt căm phẫn của nàng, Tiêu Vượng rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền giữ lấy gáy cường đoạt hôn nàng.

Cẩm Ninh bị hắn bất ngờ hôn tới, đầu có chút trì trệ, cuối cùng tức giận bùng nổ, hai tay ra sức đẩy vai hắn.

Nàng cắn chặt răng, không để cho lưỡi hắn tiến tới. Tiêu Vượng không tiến vào được, liền dây dưa môi nàng, hết cắn lại day, ma nghiền, chẳng mấy chốc môi nàng đã sưng đỏ lên.

Cẩm Ninh cố hết sức đẩy hắn, cũng không thể đẩy được. Ngược lại làm tay hắn càng siết chặt hơn, làm nàng khó thở không chịu được. Bỗng bàn tay hắn đặt ở eo nàng, bóp mạnh. Cẩm Ninh ăn đau, miệng hơi thả lỏng, hắn liền thừa cơ công kích. Cái lưỡi to, như con rắn luồn vào khoang miệng nàng, rong ruổi, ra sức bắt lấy cái lưỡi đinh hương triền miên.

Cẩm Ninh tức giận, cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn. Bỗng chốc khoang miệng tràn mùi máu tanh, nàng chán ghét nhíu mày.

Tiêu Vương bị cắn đau liền đành rời khỏi môi nàng. Đôi môi nàng bị hắn giày vò sưng đỏ bất kham, kiều diễm ướt át, khóe miệng còn vương lại tia máu, là máu của hắn. Một cỗ dục vọng mãnh liệt cuồn cuồn trong lồng ngực hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.

Cẩm Ninh bị ánh mắt của hắn làm lông tơ trên người dựng đứng hết lên.
Bắt đầu biết sợ mà run rẩy, khóe mắt ướt át yếu ớt chống lại ánh mắt hắn, đáng thương cực kì.

Tiêu Vượng sợ dọa nàng sợ hãi, cũng cắn răng đè nén lại dục vọng đang dâng lên mãnh liệt.

Cẩm Ninh thừa cơ bất ngờ đẩy mạnh hắn. Tiêu Vượng không phòng bị liền bị nàng đẩy ngã ra xa. Nàng vội vã xoay người chạy ra phía cửa xe ngựa.

Bỗng giọng nói khàn khàn còn vương dục vọng của hắn vang lên.

" Nếu không có gì thay đổi, hắn chắc chắn phải nhận án xử trảm. "

Bước chân của Cẩm Ninh khựng lại. Cắn môi, hai nắm nắm chặt. Nàng không tin, Mạc Quân vốn dĩ vô tội, lại có thể bị bọn hắn một tay che trời vu oan được.

Nàng cắn răng, dứt khoát nhảy xuống khỏi xe ngựa, xoay người trở về.

Tiêu Vượng ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt, khẽ đưa lưỡi liếm môi, khóe miệng giương lên.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ