Chương 30

440 16 0
                                    

Cẩm Ninh bất lực ngồi lại trong nước. Hơi nước bốc lên mù mịt, có mùi thảo mộc thoang thoảng.

Kétt__!

Cánh cửa bị một lực đẩy nhẹ mở ra. Một tiểu cô nương chừng 12 13 tuổi, mặc y phục nha hoàn, khom người bước tới chỗ nàng. Tiểu cô nương không nói câu nào, hai tay cung kính dâng lên một chiếc khăn gấm.

" Đây là đâu? "

Tiểu cô nương kia chỉ im lặng không hé miệng, đầu luôn cúi, mắt thậm chí còn không dám nhìn đến nàng.

Cẩm Ninh có chút buồn bực. Cao giọng : " Đây rốt cuộc là đâu? "

Trả lời nàng rốt cuộc vẫn là im lặng. Cẩm Ninh cũng đau đầu, không biết nên làm sao.

" Ta không tự đứng dậy được! "

Nghe vậy, nha hoàn kia lúc này mới nhúc nhích. Đặt nhẹ khăn gấm sang một bên, vươn tay giúp nàng đứng dậy, lau người mặc y phục.

Cả quá trình, nha hoàn kia cũng chỉ luôn im lặng chú tâm làm việc của mình. Cẩm Ninh cả người vô lực, cũng không còn hơi sức cạy miệng nàng ta nữa.

Suốt một nửa tháng, Cẩm Ninh đều bị nhốt lại trong gian phòng. Chưa từng được bước ra ngoài nửa bước. Suốt nửa tháng ấy, nàng chỉ được tiếp xúc duy nhất một người, chính là tiểu nha hoàn này.

Thì ra nàng ấy bị câm, nên không thể trả lời câu hỏi của nàng được. Cả nửa tháng trời, không thể trốn ra ngoài. Tiểu nha hoàn luôn hầu hạ cho nàng, tuy mới chỉ có khoảng 12 tuổi, nhưng là trên người có võ công, Cẩm Ninh thật sự không thể nào qua mặt được. Lại luôn sống trong im lặng, không tiếng ồn. Cẩm Ninh thật sự sắp phát điên.

Mỗi ngày còn đều bị ép phải dụng mộc. Mỗi lần đều là cái loại nước mùi thảo mộc ấy. Nàng cũng dần dần cảm thấy sức lực bản thân dường như dần dần trở nên yếu đi. Thậm chí chỉ nhấc chiếc ghế gỗ nhỏ một lúc cũng khiến nàng phải thở dốc. Nhưng có điều, dường như loại nước này còn có tác dụng khác. Tỷ như, da của nàng càng ngày càng sáng hơn, non nớt hơn. Thật sự không biết là tốt hay không tốt nữa.

Nàng không hiểu nổi rốt cuộc người bắt nàng có ý đồ gì. Làm cho một cô nương mất đi sức lực, nhốt suốt nửa tháng trời không có chút động tĩnh. Rốt cuộc là muốn làm gì?

Cẩm Ninh hai tay vò tóc. Lăn lộn trên giường. Nàng thật sự không nghĩ ra.
Bỗng trên đầu hơi tối, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lại, một gương mặt phóng to trước mắt, nàng giật mình hét toáng lên.

" Ngươi làm gì thế?! Dọa chết ta rồi! "

Nàng đưa tay vuốt vuốt ngực. Tim suýt nữa thì rớt ra ngoài. Con người này....sao đi vào mà không có chút tiếng động gì thế.

Đáp lại lời nàng vẫn là sự im lặng. Cẩm Ninh cũng đã quen rồi.

Tiểu nha hoàn kia gương mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ nhìn nàng rồi hơi cúi đầu. Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cẩm Ninh khó hiểu nhìn theo. Đây là ý muốn bảo nàng đi theo sao?

Thấy nàng vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ, tiểu nha hoàn dừng bước, xoay đầu nhìn nàng, tỏ ý thúc giục.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ