Chương 14

486 21 1
                                    

Ngày hôm nay trời đặc biệt đẹp, bầu trời trong xanh ngắt, gió hiu hiu se se lạnh,không khí trong lành thanh tân, không thể phủ nhận, phong cảnh Giang Nam thật sự quá đẹp, luôn khiến cho con người ta có cảm giác thật dễ chịu, sảng khoái.

Mới sáng sớm, Cẩm Ninh đã thức giấc nấu cơm sáng. Nhìn Mạc Quân đang ngủ say trên giường, đôi mắt của hắn lúc này nhắm nghiền, chân mày hơi cau, đôi môi mỏng bặm thành một đường thẳng. Hắn ngủ rất trầm, thậm chí có hơi ngáy khẽ, có lẽ làm việc ở lò rèn thực sự rất vất vả.

Cẩm Ninh trong lòng hơi toan, lại có chút gì đó vui vẻ, khóe môi bất giác cong nhẹ, lại cúi đầu nhanh chóng nấu cơm.

Từ lúc ở lại dưới núi, cuộc sống của hai người cũng tốt hơn hẳn. Thấy được rõ nhất là ở bàn cơm. Lúc trước còn ở trên núi, mỗi bữa có gạo ăn thật đã là rất tốt, thỉnh thoảng thì có thêm chút thịt gà rừng Mạc Quân săn được. Bây giờ thì lương công ở lò rèn của hắn được khá tốt, nên bữa ăn cũng sung túc hơn, luôn có đủ một canh một mặn.

Mạc Quân ngủ thật sự rất trầm, nàng nấu cơm canh xong xuôi, hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, phải đến lúc nàng tới đánh thức thì mới tỉnh dậy được.

Ăn vội một bữa cơm sáng, Mạc Quân liền vội vàng đi đến lò rèn, nhìn ra sắc trời cũng còn chưa sáng lắm. Cẩm Ninh lại dọn dẹp một hồi rồi mới đến khách điếm.

Bình thường lúc nàng đến, chắc chắn tiểu Tranh sẽ lập tức chạy tới hớn hở đón nàng. Nhưng mà ngày hôm nay không khí tựa hồ có chút lạ.

Phu thê Trương thẩm cùng bọn tiểu Tranh ngồi quanh một bàn trà gần cửa, Cẩm Ninh vừa bước một chân vào trong khách điếm, tất cả ánh mắt đều hướng tới nhìn nàng, sắc mặt đều rất ngưng trọng.

Cẩm Ninh trong lòng hơi giật mình.

Không phải chứ?! Chẳng lẽ nàng gây ra chuyện gì rồi sao?!

Trương thẩm nhìn nàng, sắc mặt không rõ hỷ nộ, lúc sau lại cúi đầu xuống, thở dài một hơi.

" A Ninh, mau tới đây! "

Cẩm Ninh len lén liếc mắt dò xét sắc mặt mọi người, bước từng bước chậm đến bàn trà, ngồi xuống chỗ ngồi gần tiểu Tranh, nhỏ giọng thì thào hỏi hắn:" Xảy ra chuyện gì sao?! "

Tiểu Tranh không trả lời, chỉ nhìn nàng rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn Trương thẩm.

Mọi người đều không ai nói chuyện, không khí trong khách điếm như ngưng trệ. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tiểu Sinh mới mở miệng đánh tan bầu không khí im lặng :

" Cẩm Ninh, ngày hôm qua, vì ngươi nên khách điếm đã bị người đến đập phá! ".

Tiểu Sinh cao giọng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cẩm Ninh, trong giọng nói chứa đầy sự chỉ trích.

Tiểu Tranh thấy hắn cố ý muốn gây sự với Cẩm Ninh, liền lập tức lớn tiếng phản bác : " tiểu Sinh, huynh đừng cố ý đổ lỗi cho tiểu Ninh, tỷ ấy không hề biết gì về chuyện này cả! "

Tiểu Sinh không cho là đúng :" Còn không phải là do cô ta?! Nếu không phải vì cô ta, bọn chúng làm sao lại vô cớ mà đập phá khách điếm chứ!! "

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ