Chương 51: Lửa giận ghen tuông ( h )

724 29 3
                                    

" Mau buông ta ra!! "

Cẩm Ninh liên tục giãy dụa, nàng hốt hoảng kêu lên, nhưng Mạc Quân lại dường phát điên mà xé y phục trên người nàng.

Vẻ mặt hắn vặn vẹo, rất đáng sợ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn có vẻ như thế.

Hắn đẩy nàng vào một khe hở giữa hai mỏm đá cạnh núi giả. Khe hở không lớn, nhưng lại chứa vừa đủ hai người.

Tay nàng khua loạn, giữ lấy vạt áo, nhưng chẳng mấy chốc y phục trên người nàng đã bị hắn xé nát rách tươm. Cơ thể hoàn toàn lõa lồ bại lộ trước mắt hắn.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề trầm đục. Hắn cúi người, giật lấy hai cánh tay nàng vắt chéo trước ngực ,hai ngọn gò bồng lập tức nảy ra.

Hắn lập tức cúi người, há miệng ngậm lấy một bên hồng anh vào miệng.

Cẩm Ninh hét lên, liên tục lắc đầu. Hay tay bị hắn kiềm chặt trên đỉnh đầu.

" Ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với Cố Lam sao?!! "
Nàng thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi phủ đầy sương.

Nghe thấy nàng nói, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đối mắt với nàng.

" Ngươi còn dám nhắc đến nàng? Không phải nhờ ngươi mà Đoan vương đã xung nàng ta đến quân kỹ rồi sao?!! "

Cẩm Ninh cả người cứng đờ. Không thể tin nổi. Xung làm quân kỹ??

" Ngươi không cứu nàng?? "
Mạc Quân bây giờ lại Tướng Quân một nước, không lí nào lại khổng thể cứu được nữ nhân mình yêu.

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Tay nhanh chóng giải đai hông. Hắn sẽ không nói cho nàng biết, thật ra Cố Lam bị xung đến quân kỹ, một phần chính là do hắn làm nên.

Côn thịt cứng rắn nóng bỏng kề tại miệng huyệt. Cẩm Ninh như bị phỏng co rụt người lại.

Nàng bất lực không thể chống cự. Gương mặt bị nghẹn đỏ bừng.

Ngay lúc hắn định xông đi vào, nàng bất ngờ cao giọng ngăn cản :

" Ta bây giờ đã là tàn hoa bại liễu, có không biết bao nam nhân, Mạc tướng thật sự muốn động vào sao? "

Ánh mắt nàng lạnh băng, ngữ điệu độc địa. Lồng ngực hắn như có cây kim đâm vào, đau nhói. Lại giống như ngọn lửa bị nàng kích thích, phẫn nộ bùng cháy thiêu đốt.

Hắn nghiến răng, nhét chiếc yếm bịt miệng nàng lại. Lời nói của nàng luôn luôn là thứ vũ khí khách bác khiến hắn điên cuồng, hắn không muốn nghe nữa.

Mạc Quân lật người nàng lại, ép nàng quỳ gối, hai tay bị vắt chéo kiềm chặt ở đằng sau. Gương mặt nhỏ bị ép chặt xuống nền cỏ.

Hắn không nói câu nào nữa. Một tay giữ tay nàng, một tay nắm lấy hông, côn thịt từ phía sau cứng rắn như bàn ủi ngang ngạnh đâm mạnh vào bên trong hoa huyệt.

' ưmmm!! '

Hoa huyệt khô khốc bị dị vật ngang ngạnh đâm tới, thịt non bị cọ sát đau rát, miệng huyệt nhỏ hẹp bị căng nứt, không ngừng bài xích nam căn. Nàng đau đớn kêu lên, nhưng lại không thể kêu ra tiếng.

Hắn mặc kệ hoa huyệt nàng khô rát, mặc kệ đau đớn của nàng. Vừa mới đi vào liền điên cuồng luật động lên.

Eo hẹp mạnh mẽ đưa đẩy, từng cú nhấp sâu đâm thẳng vào miệng tử cung, bụng dưới nàng đau nhói.

" Thao chết ngươi! Thao chết ngươi dâm phụ! "

Hắn thở dốc trầm đục. Cơ bắp căng chặt, miệng liên tục nói ra những câu nhục mạ nàng.

Nàng vừa hoảng sợ, lại vừa đau đớn. Thân thể bị kiềm chặt căng cứng, giữ nguyên một tư thế, không thể nhúc nhích. Nước mắt như sợi trân trâu bị đứt liên tục rơi xuống. Không biết vì thân thể đau, hay là vì tâm đau.

Bén nhọn ma xát liên tục, cơ thể nàng mẫn cảm mà dần sinh ra cảm giác. Hoa huyệt tự động mà chảy ra dâm dịch, côn thịt càng dễ dàng thêm luật động. Nàng cắn chặt vải yếm trong miệng. Phẫn hận thân thể dâm đãng.

Mạc Quân cũng phát hiện ra cơ thế nàng động tình. Hắn kéo cánh tay nàng, ép nàng dựng người lên.

" Sao hả? Cảm giác được ta thao thế nào? Sướng chứ? Đủ thỏa mãn ngươi rồi chứ!! "

Nàng lắc đầu, cầu xin hắn đừng nói nữa. Nhưng lại không thể nói nên câu.
Đôi mắt đỏ ửng ướt đẫm, mày liễu nhíu chặt.

Hắn cúi người, khuôn ngực rắn chắc ép sát lưng nàng, há miệng cắn mạnh vào đầu vai gầy nhỏ.

Hắn cắn chặt, răng nanh lún sâu vào da thịt phấn nộn. Dưới thân lại càng độc ác đâm mạnh. Tiếng da thịt va chạm "bành bạch" vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

Hắn ra sức chà đạp nàng nhục nhã nàng. Lại thật ra giống như đang giải tỏa hờn dỗi. Cái ngày nàng rời đi, cái dẫm chân lên bàn tay hắn, nhưng lại giống như dày xéo vào tim hắn. Suốt ba năm, không ngày nào hắn không nhớ nàng, không ngày nào hắn không khao khát nàng. Trong quân doanh, hắn gặp được Cố Lam, nàng ta có đôi mắt rất đẹp, rất giống nàng. Mỗi khi nhìn nàng ta, hắn giống như xuyên qua đó mà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nương tử hắn. Hắn coi Cố Lam như người thân, từ trong nàng ta nhớ đến nàng.

Ngày hắn quay trở về kinh thành, lại bất ngờ mà gặp nàng, nhưng nàng lại ở bên cạnh nam nhân khác, trở thành nữ nhân của kẻ khác. Hắn tức giận, cố tình lạnh nhạt với nàng, nàng vậy mà cũng cứ thế coi như không quen biết hắn. Nàng từng nói người nàng yêu nhất là hắn, vậy tại sao lại hết lần này đến lần khác trèo lên người nam nhân khác? Tức giận, ghen ghét, đố kị thiêu đốt lí trí của hắn. Hắn nhục mạ nàng, muốn nàng chịu đau khổ, muốn khiến nàng yếu ớt mà cầu xin hắn. Chỉ cần nàng cầu xin một câu, hắn sẽ lập tức vứt bỏ tất cả mà ôm lấy nàng, yêu thương nàng, đem nàng trở về bên cạnh. Nhưng mà rốt cuộc, nàng lại luôn gân cổ, ương ngạnh khích bác hắn. Hắn phẫn nộ, muốn đập tan sự bướng bỉnh của nàng.

Răng nanh đâm sâu vào da thịt, máu đỏ bắt đầu rỉ ra, thấm ướt môi hắn. Khoang miệng hắn nếm được vị tanh ngọt của máu, dục vọng lại càng bị kích thích tăng cao. Hắn lè lưỡi liếm, nuốt hết máu đỏ trào ra vào miệng.

Cẩm Ninh trên vai thừa nhận đau đớn, rồi lại bị lưỡi nóng liếm láp chua xót. Cơ thể bạc yếu không chịu được mà run lên liên hồi.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ