Chương 66

356 28 1
                                    

Tên cầm đầu lại một phen cười lớn:

" Chỉ dựa vào ngươi, cũng muốn ra điều kiện với ta? Xem ngươi cũng có chút tư sắc. Chi bằng.....trở về làm phu nhân của ta, thế nào? "

Hắn vừa nói, vừa vươn cánh tay đen sì thô to định chạm vào mặt nàng. Chưa kịp chạm tới, hắn đã lập tức rụt tay lại kêu rống lên.

" Khốn kiếp!!"

Nàng chỉ kịp thấy hắn rụt về phía sau, tay trái ôm lấy cánh tay phải vô lực thõng xuống, nàng nheo mắt nhìn kĩ, có lẽ đã bị bẻ gãy.

Chưa kịp suy nghĩ, đám người vừa thấy động tĩnh, liền lập tức xông tới. Đao kiếm tận lực đâm tới chỗ hai người.

Tần Phong nhanh chóng thoát khỏi cây trâm trên tay nàng, xoay người kéo nàng vào lòng, vận nội lực tấn công lại đám thích khách.

Cẩm Ninh hơi ngước đầu lên nhìn hắn, chiếc cằm cương nghị đập thẳng vào mắt, phía trên là đôi môi đã tím sẫm lại. Nhìn da mặt đã trở nên tái đi của hắn, có lẽ độc đã gần như phát tác lại hoàn toàn. Nàng cũng không chắc liệu hắn có đánh lại được đám thích khách kia không, nhưng nhìn hắn vừa nãy còn có thể bẻ tay tên cầm đầu kia, có lẽ vẫn có khả năng thoát được.

Cẩm Ninh tận lực ôm chặt lấy hông hắn, cố gắng không để hắn phải vướng tay. Hiện tại nàng chỉ làm được đến đấy, muốn giải độc cho hắn, nàng cũng không có thuốc giải.

" Sao hả? Hiện tại lại không thấy nàng muốn đẩy ta ra nữa?! "

Cẩm Ninh khẽ liếc hắn, cũng không hiểu trong hoàn cảnh hiện tại mà hắn vẫn có thể mở miệng nói hàm hồ được.

Vừa liếc mắt, nàng mới phát hiện cánh tay hắn từ lúc nào đã loang lổ máu, ống tay áo bị rách tan. Lúc này, nàng bắt đầu khẩn trương, có lẽ hắn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Cẩm Ninh cố động não tìm cách, đảo mắt nhìn một vòng. Nàng phát hiện, ở phía bên trái bọn họ có một con ngựa rất gần. Nàng nhân lúc hỗn loạn thoát khỏi cánh tay Tần Phong, nhanh chóng nhảy lên ngựa, hắn cũng phối hợp nhảy lên theo phía sau nàng.

Cẩm Ninh từ ống tay rút ra một cây ngân trâm, lập tức cắm vào cổ con ngựa. Thuốc tẩm trong ngân trâm làm con ngựa lập tức nổi điên lên, đá chân lập tức điên cuồng phi về phía trước.

Đám thích khách bị cú phi đột ngột của con ngựa mà theo quan tính tránh khỏi. Lúc sau mới ý thức được tình hình mà lên ngựa đuổi theo sau.

Cẩm Ninh điên cuồng giục ngựa, lại phát hiện phía sau càng ngày càng nặng, trọng lượng cả cơ thể hắn gần như đổ dồn hết lên người nàng.

Phía sau dần có những mũi tên xuất hiện. Đám người phía sau điên cuồng dùng tên bắn về phía trước. Cẩm Ninh không thể tránh được, có vài mũi đã gim vào phía sau Tần Phong, nhưng hắn lại không rên một tiếng.

Nàng nghiến răng, điên cuồng thúc ngựa. Đột ngột, Cẩm Ninh siết lấy giây cương, muốn ngừng con ngựa lại, con ngựa đột ngột bị kéo, liền lập tức hí lên vang dội, hai chân trước nhảy cao khỏi mặt đất.

Móng ngựa đặt xuống, đất đá liền rung lên rồi lăn xuống vực sâu. Móng ngựa liền đặt kề ở miệng vực. Nàng khẩn trương quay đầu, đám người đã bám theo đến sát phía sau, phía trước lại là vực thẳm, tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến nàng càng thêm sợ hãi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bất ngờ, bàn tay Tần Phong từ phía sau vươn tới, bao lên bàn tay nàng cầm lấy dây cương. Cẩm Ninh dường như biết hắn định làm gì, hai mắt trợn to quay lại nhìn hắn.

Tần Phong đối diện với ánh mắt nàng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, rồi lập tức giật mạnh dây cương, con ngựa hí vang một tiếng rồi lao xuống vực sâu.

*********

Đám người phía sau chạy tới đã không kịp, hai người một ngựa đã lao xuống vực. Tên cầm đầu một tay ôm chặt tay còn lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía dưới rủa thầm.

" Chết tiệt! "

Một tên đứng bên cạnh hoang mang nhìn hắn :

" Người đã nhảy xuống, bây giờ phải làm thế nào? "

Tên cầm đầu không trả lời, chỉ nhìn chòng chọc xuống dưới vực, ngọn lửa căm phẫn phát ra cuồn cuộn.....

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ