Xe ngựa lộc cộc chạy theo con đường mòn dưới chân núi. Gió thu se lạnh thổi rèm che khẽ đung đưa.
Cẩm Ninh khẽ đưa tay vân ve đầu áo bị cháy xém, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.
Bất chợt, nàng lại nhớ về ngày trước. Nhớ cái đêm cháy rừng, lửa cháy dữ dội. Nhớ hắn ngày đó bất chấp tất cả muốn cứu lấy nàng bằng được. Lại nhớ những ngày yên bình cùng ở cạnh nhau.
Lồng ngực khẽ run rẩy, nặng trĩu.
"Nhìn sắc mặt cô như vậy là không nỡ rời khỏi? "
Giọng nói mỉa mai của Tư Nhã khẽ vang lên đánh tan bầu không khí yên lặng.Cẩm Ninh cũng không buồn nhấc mắt phản ứng lại với nàng ta. Khóe môi chỉ khẽ nhếch lên cười nhạt nhẽo.
" Hiện tại, cô muốn đi đâu? "
Cẩm Ninh nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe thấy lời hỏi của Tư Nhã, cũng không vội trả lời.
Nàng khẽ trầm tư.
Đi đâu ư?
Khóe mỗi khẽ nhếch lên yếu ớt. Nàng lúc này mới phát hiện ra, hóa ra ở cái nơi này, nàng chẳng có chỗ nào để dung thân cả. Không người thân, không bằng hữu. Nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung kia, rời khỏi bọn họ, muốn đi thật xa, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết đi về đâu.
Cứ trầm tư một lúc, đột ngột nàng khẽ hỏi một câu :
" Cô không muốn lấy mạng ta sao? "
Tư Nhã khẽ giật mình, cũng chẳng hiểu sao bỗng nhiên nàng lại hỏi câu như thế. Sau đấy lại liếc xéo một cái, đưa tay gõ nhẹ thành xe.
" Cô cũng thừa biết ta chẳng thể làm gì được cô. "
Quả thực là như thế! Mặc dù Tư Nhã có võ công không tầm thường, nhưng so với chiêu thức của cô ta, ngón tay dụng độc của nàng vẫn có phần nhanh hơn.
Cẩm Ninh khẽ hít một hơi, không khí lành lạnh chui vào lồng ngực, có cảm giác thật tươi mới. Bỗng chốc nàng lấy lại tinh thần, khẽ nở nụ cười xoay người nhìn Tư Nhã.
" Cô biết núi Lục Linh không? "
Tư Nhã khẽ cau mày:
" Lục Linh?... Chẳng lẽ...cô muốn đến đó? "
Cẩm Ninh gật đầu, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của nàng ta.
Nàng đang định lên tiếng, bỗng chốc xe ngựa đột ngột dừng lại. Cả hai người đồng thời ngoảnh lại về phía cửa.
Phía trước mành che nặng trịch được vén lên, đỡ dưới nó là bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng. Tiếp đó, là gương mặt tà mị mà nàng chẳng bao giờ quên được.
Tư Nhã vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng quỳ xuống, gương mặt trắng nhợt không còn một giọt máu.
" Chủ nhân "
Tần Phong ánh mắt cũng không nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ phía trước. Khẽ hạ giọng.
" Nếu không muốn chết, thì lập tức cút đi! "
Bờ vai Tư Nhã khẽ run rẩy, không dám chậm trễ thêm phút nào, liền lập tức đứng dậy rời đi.
Mặc dù gương mặt chủ nhân không rõ hỉ nộ, nhưng nàng biết, y thật sự đã rất tức giận rồi.
Cẩm Ninh nhìn gương mặt đối diện, trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn.
Không rõ vì sao, càng ngày nàng càng không còn cảm thấy sợ hắn như trước kia nữa. Nàng chỉ nhẹ thở dài một hơi, lại nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của hắn.
Nàng thật sự chán nản rồi. Cũng không muốn tranh giành đôi co điều gì nữa.
Tần Phong dường như không tức giận trước thái độ của nàng. Chỉ xoay người ngồi xuống. Khóe miệng khẽ nâng lên, cười như không cười nhìn nàng.
" Cẩm Ninh muốn đi núi Lục Linh? "
Giọng nói hắn nhẹ nhàng bâng quơ, thủ thỉ giống như giọng nói hỏi han của đôi tình nhân khiến toàn thân nàng một trận rùng mình.
Thấy nàng làm như không nghe thấy, hắn cười tà tiến sát đến thân thể nàng.
Nàng vẫn bất động, hắn được nước lấn tới, gương mặt càng lúc càng tiến gần đến cần cổ nàng.Hơi thở lạnh lẽo của hắn càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Cẩm Ninh không chịu nổi nữa, liền xoay người đẩy hắn.
" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"Đối diện với ánh mắt nóng nảy của nàng, hắn vẫn khẽ cười ngả ngớn, ngón tay khẽ vươn cuốn lấy sợi tóc mai của nàng.
" Ta chỉ muốn ở bên Cẩm Ninh mà thôi!"
Cẩm Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, thật hận không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Nàng dứt khoát xoay người nhắm mắt lại, cố gắng bình tâm.
" Ta cầu xin ngươi, tha cho ta có được không?"
Hắn thật sự khiến nàng quá mệt mỏi. Nàng với hắn, vốn dĩ không thù không oán, nhưng hắn lại cố tình bắt lấy nàng, lôi kéo nàng xuống địa ngục, sống những tháng ngày sống không bằng chết. Nàng thật sự mãi không hiểu tại sao hắn phải đối với nàng như thế.
Nghe câu nói của nàng, hắn vẫn bình thản như không để tâm. Sau đó, lại ghé sát vào tai nàng thổi khí :
" Được! Chỉ cần ngủ với ta một đêm, ta liền tha nàng! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌