Chương 8

595 22 0
                                    

" A Quân, mau đi ngủ thôi! ".

Cẩm Ninh xoay người nằm lên giường, kéo chiếc chăn mỏng dưới đuôi giường lên đắp. Bây giờ đã là cuối thu rồi, thời tiết bắt đầu có chút lạnh, lại vừa hanh vừa khô, cây cối bên ngoài cũng bắt đầu khô cong rụng lá hết lượt.

" Nương tử, ta sắp xong rồi đây!"

Trời cũng tối lắm rồi mà không hiểu sao hắn vẫn cứ lạch cạch bên ngoài làm cái gì không biết.

Cẩm Ninh hơi nhổm đầu nhìn về phía cửa.

" A Quân, hôm nay xuống núi, chàng đã nói với Trương thẩm một tiếng chưa? Dù không nhận việc ở lò rèn, cũng nên báo với thẩm ấy một tiếng! "

" Ta đã nói với thẩm ấy rồi! Còn bị thẩm ấy mắng thêm một trận nữa, còn nói ta là không có tiền đồ." Hắn vừa nói vừa đi vào trong phòng, ngồi bên giường bĩu bĩu môi nhìn nàng.

Cẩm Ninh bị bộ dáng của hắn chọc cười :" Chàng đó, chính xác là không có tiền đồ mà! ". Nói xong, lại nhìn mặt hắn, mặt đen như cái đít rồi!.

" Được rồi, mau ngủ thôi ".

Nàng dịch người vào trong chừa lại chỗ cho hẵn, tay vỗ vỗ xuống giường ý bảo hắn nằm xuống. Lại thấy hắn cứ ngồi đực ra, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nàng nhổm người dậy, đặt một tay lên vai hắn, nghiên mặt nhìn vào :

" Sao thế? "

" Nương tử,.....ta.... ta ".

Cẩm Ninh cau mày, gặng hỏi : " Chàng làm sao? Có chuyện gì thế? "

Đừng nói là hắn gây ra rắc rối gì đấy nhé.

Mạc Quân cứ ấp a ấp úng, hết nhìn nàng rồi lại nhìn xuống đất. Sau đó, hắn như lấy hết can đảm, từ trong ngực áo lấy ra một cây trâm gỗ đưa ra trước mặt nàng.

Cẩm Ninh giật mình nhìn xuống. Là một cây trâm gỗ hình hoa mai, ở giữa nhị hoa được nạm một viên đá xanh. Dù nhìn rất đơn giản, mộc mạc, nhưng Cẩm Ninh lại cảm thấy nó thật đẹp, như thể nàng chưa bao giờ nhìn thấy cây trâm nào đẹp hơn nó nữa.

Tên ngốc này! Bây giờ còn biết mua trâm tặng nương tử cơ đấy.

Mắt nàng hơi cay cay, ngẩng đầu lên nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi :" Cây trâm này, là cho ta sao? "

Mạc Quân gật đầu, liền nhét cây trâm vào tay nàng, vội vàng cúi xuống.

" Hôm nay xuống núi, lúc trở về đi ngang qua một hàng rong, có rất nhiều cô nương vây quanh đó, họ vừa cầm đồ từ quầy hàng ướm lên người, vừa cười rất vui vẻ. Lúc đó ta nghĩ, mấy cô nương đó thích trang sức như vậy, chắc hẳn là nương tử cũng thích. Vì thế ta cũng muốn mua cho nương tử một món, ta cũng muốn nương tử cười vui vẻ như vậy.! ". Nói nói, lại lén nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn nương tử, thấy nàng vẫn chưa có phản ứng gì, lại cúi đầu nói tiếp : " lúc đi tới quầy hàng, đầu tiên đã nhìn thấy cây trâm này. Lúc đó đầu ta liền tưởng tượng đến nương tử khi gài chiếc trâm này lên tóc, thật sự rất đẹp. Ta liền nói với lão bản muốn lấy nó, lão bản khen ta có mắt nhìn, cây trâm này mặc dù nhìn mộc mạc, nhưng là được làm từ gỗ cây hương, cực kì quý, nên giá 100 đồng. Mà tiền ta vừa bán được đồ hôm nay cũng chỉ có 50 đồng, ta liền năn nỉ lão bản suốt cả buổi chiều, cuối cùng ông ấy cũng bán cho ta. Nương tử, nàng xem, lão bản đó thật tốt bụng đúng không! ".

Cẩm Ninh cười cười bất đắc dĩ. Đưa tay lên chạm vào má hắn, vuốt nhẹ. Nàng cũng không có nói ra sự thật hắn bị lão bản đó lừa. Một cây trâm nếu được làm bằng gỗ quý, nào có giá chỉ 100 đồng,chỉ có thể ông ta nhìn thấy A Quân của nàng ngốc, nên mới lừa chàng trả cây trâm gỗ bình thường 50 đồng, lại vô tình được chàng xem như người tốt nữa chứ.

" A Quân, chàng cài lên cho ta ". Nàng đưa cây trâm ra trước mặt hắn.

Mạc Quân ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trong bóng đêm, gương mặt nàng nhỏ nhắn, trắng nõn tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi mắt nàng ướt át, láp lánh, lại mờ ảo như phủ một tầng sương mù. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, bảo hắn giúp nàng cái trâm. Lồng ngực hắn đập mạnh, thình thịch chấn động, trong lòng như có cái gì đó động động. Hắn bất giác cầm lấy cây trâm từ tay nàng, nhướn người tới gần, mùi hương thoang thoảng quen thuộc lại vương vấn trên chóp mũi hắn . Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén tóc, cài cây trâm lên đầu tóc đen mượt của nàng. Đúng như hắn nghĩ, quả thực cây trâm này thật hợp với nàng. Bông hoa mai nhỏ nhắn như ẩn như hiện trên tóc mây, e thẹn dịu dàng y như nương tử của hắn vậy.

" Nương tử, nàng thật đẹp! ".Hắn mê muội bật thốt.

Cẩm Ninh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn bật cười.

Nàng nhổm người dậy, quỳ gối trên giường, hai tay ôm mặt hắn, nhướng người lên phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng ấy. Không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ, môi chạm môi hờ hững một cái rồi lập tức tách ra. Đưa lên ngón trỏ chạm đầu mũi hắn :

" Cái này, là phần thưởng cho chàng! "



Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ