Hắn điên cuồng giục ngựa tìm nàng. Trong lòng càng ngày càng dâng lên phẫn nộ. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ bóp chết Cố Lam kia.
Vó ngựa cồm cộp đạp lên nền đất, nước đọng bị đạp mạnh bắn lên tung tóe.Thịnh Minh đột ngột kéo dây cương, con ngựa hãn huyết vươn chân hí lên một tiếng dừng lại. Hắn nhạy cảm nhận ra mùi máu trong không gian.
Thịnh Minh nhảy xuống khỏi ngựa, chậm rãi quan sát xung quanh. Hắn lờ mờ nhìn thấy màu đỏ của vũng nước đọng dưới chân, trong lòng liền căng thẳng.
Lần theo vũng nước đọng, cuối cùng hắn mới phát hiện ra một góc vải ướt sũng lộ ra sau tán cây. Hắn vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy nàng.
Cẩm Ninh nằm gục trong vũng nước. Máu đỏ hòa lẫn tản trong nước mưa.
Hắn lồng ngực chấn động, trái tim như có con dao nhọn cứa mạnh, rỉ máu.
Hắn chạy đến ôm lấy nàng. Gương mặt nhỏ tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nếu không nhìn kĩ, hắn còn tưởng nàng đã không còn thở nữa.
" Cẩm Ninh! Nàng nghe thấy ta gọi không? "
Hắn khẽ lay nàng, nhưng nàng vẫn lịm đi, không có bất kì phản ứng nào.
Thịnh Minh ôm nàng lên ngựa, mau chóng trở về lều trại...
***
Thái y nhẹ nhàng cắt vải thừa băng bó trên đầu Cẩm Ninh. Bàn tay già nua có chút run rẩy lau mồ hôi trên trán. Từ lúc vào thái y viện đến giờ, ông vẫn chưa từng bao giờ phải chịu áp lực lớn đến như hiện tại . Đoan vương quá dọa người, một đường cho người lôi xồng xộc ông ta đến đây, lại liên tục dọa nạt ông ta nếu để nữ nhân nằm trên giường này có mệnh hệ gì thì mạng nhỏ của ông ta cũng không giữ được.
Thái y thở nhẹ một hơi, xoay người ra ngoài, Đoan vương vẫn một mực đứng bên ngoài chờ.
" Sao rồi? Nàng không sao chứ? "
Vừa nhìn thấy thái y đi ra ngoài, Đoan vương đã vội vàng chạy đến." Bẩm vương gia, vết thương không quá lớn, cũng không trúng chỗ trí mạng, chỉ là do thể chất quá yếu cùng máu có chút loãng nên mới mất máu nhiều như vậy. Tẩm bổ một thời gian, vết thương khép miệng là được. "
Nghe vậy Thịnh Minh mới thả lỏng được đáy lòng buộc chặt. Hắn vội vã đi vào bên trong, ngồi bên cạnh nàng.
Nàng nằm mê man, hai mắt nhắm chặt, mày đẹp liên tục nhíu, rất không an ổn.
Cả đêm nàng liên tục sốt cao, gương mặt trắng nhợt nhưng lại liên tục đổ mồ hôi, cả người thì lại run rẩy.
Thịnh Minh đau lòng ôm chặt lấy nàng, hy vọng có thể giúp nàng bớt khó chịu.
Người nàng lúc nóng lúc lạnh, Thịnh Minh thức trắng túc trực bên cạnh, chăm sóc nàng.
Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà Đoan vương hủy bỏ buổi săn bắn, cả đoàn người trở về ngay ngày hôm sau.
Lúc Cẩm Ninh tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau.Đầu nàng rất đau, cổ họng lại đắng ngắt, không ăn vào được thứ gì. Thịnh Minh bỏ mặc không lên triều, cả ngày ở bên chăm sóc nàng.
" Đủ rồi, ta no rồi! "
Cẩm Ninh né tránh thìa cháo trên tay hắn. Nàng thật sự không nuốt nổi nữa, mà hắn lại cứ liên tục bón cho nàng." Ăn thêm chút nữa đi! "
Thịnh Minh vẫn kiên trí giơ lên thìa chào, hống nàng ăn.Cẩm Ninh lắc đầu. Nàng thật sự không ăn nổi nữa.
Thịnh Minh cuối cùng cũng đành chịu thua. Vươn tay lấy khăn giúp nàng lau khóe môi.
Cẩm Ninh nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt, làm bộ muốn nghỉ ngơi.
" Nàng rõ rằng không làm, tại sao lại tự nhận mình đẩy Cố Lam xuống? "
Mí mắt nàng khẽ động, giật giật.
" Sao ngươi biết không phải do ta làm? "
" Nàng không phải người như vậy. "
Hắn vươn tay khẽ chạm má nàng.Cẩm Ninh không nói gì. Giống như đã ngủ say. Nhưng khóe mắt lại không tiếng động lăn xuống một giọt trong suốt.
Đến cả hắn cũng tin nàng. Vậy người trước kia đã cùng nàng suốt bao tháng ngày thì sao?!!.....
*****
Vết thương thật sự cũng không quá lớn, lại liên tục được dùng những loại thuốc, cao dược tốt nhất nên rất nhanh đã khép miệng.
Nhưng cơ thể nàng lại cũng không vì thế mà trở nên khỏe hơn, ngược lại càng ngày càng yếu. Nàng không dám thể hiện ra trước mặt Đoan vương, không dám để hắn nhận ra nàng mệt mỏi.
Sở dĩ cũng vì nàng biết sắp đến ngày thuốc phát tác.
***
Đêm nay gió có chút lớn, đầu thu mặt trăng rất đẹp, trong sáng cao cao trên trời đêm.
Cẩm Ninh vươn tay khép lại cửa sổ. Ngồi tựa vào cột giường.
Nàng ngồi im lặng, chờ đợi.
Không sai, hôm nay chính là ngày thuốc phát tác.
Trước kia chưa bao giờ nàng thử qua cảm giác này, nàng không biết nó có đáng sợ hay không.
Nàng không hối hận vì đã bỏ qua nhiệm vụ lần này. Dù Cố Lam thật sự cũng không tốt đẹp gì, nhưng ít nhiều, nàng ta là người quan trọng của Mạc Quân, nàng không nỡ tổn thương hắn chút nào nữa.
Cơ thể bắt đầu dâng lên chút cảm giác khó chịu. Cảm giác rất lạ, không đau đớn, mà rất bứt rứt. Chân tay nàng bắt đầu buồn bực, tê dại. Bụng nóng lên, cảm giác trống rỗng, giống như có một ngọn lửa dần nhen nhóm, lan tràn ra lục phủ ngũ tạng.
Nàng gục xuống giường, móng tay cấu chặt vào da thịt.
Cơ thể dần dần không còn theo khống chế của nàng nữa. Khoang miệng nhạt đắng. Cảm giác rất giống một con nghiện lên cơn thèm thuốc. Nàng không khống chế được nhớ đến mùi vị thuốc đắng kia. Khao khát càng dâng lên rõ rệt.
Nàng nghiến chặt răng, cố ngăn cản cảm giác, cố giữ tỉnh táo.
Gân xanh dần ẩn hiện trên trán, bắt tay bắp chân co rút đau đớn. Một cơn lạnh buốt ập tới, len lỏi trong tận xương. Đau đớn bòn rút.
Người nàng run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót.
Đồng tử giãn mở, nàng cố gắng nghiến chặt khớp hàm.Cổ họng ngọt tanh, khoang miệng cảm nhận được vị máu mặn chát. Khóe môi không khống chế được trào ra một dòng máu đỏ.
Lí trí của nàng dần dần bị cắn nuốt, tiếng rên khẽ hừ qua yết hầu.
Cơ thể rất khó chịu, bứt rứt, trống rỗng. Nàng liên tục cấu lên cổ, cánh tay. Tròng mắt cũng hiện lên tơ máu. Mặt xanh ngắt.
Nàng lắc mạnh đầu. Khó chịu quá! Nàng khó chịu quá. Nàng vò tóc, tóc đứt vương đầy kẽ tay.
Cơ thể gầy yếu co rút lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu mới là chân tình?
RomanceTên truyện : Đâu mới là chân tình? Tác giả: @Mộc Thể loại : xuyên không, np, ngược, sủng, h, dị giới, sm. .............. ............ ❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad ❌