Chương 58

431 22 4
                                    

Vừa mới lọt vào khoảng hở, phía trước mặt chính là đại điện. Giữa đêm tối, đại điện giống như bừng sáng lên, không khác gì ban ngày. Đại điện rộng lớn trống trơn, ở giữa chỉ có duy nhất một vật.

Cẩm Ninh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ thứ ở giữa kia, ánh sáng chói làm mắt nàng hơi nhức. Cuối cùng, Cẩm Ninh mới mở to mắt mà nhìn rõ được thứ ở giữa đại điện kia.
 

Đó giống như là một con rắn lớn, da ngoài màu trắng, còn dường như phát sáng. Cả đại điện giống như nhờ nó mà sáng như ban ngày. Phía trên đỉnh đầu nó có một đốm đỏ giống như hoa mẫu đơn. Cái lưỡi đỏ lòm liên tục thè ra rất đáng sợ.

Cẩm Ninh nhìn đến ngây người, có cảm giác giống như không tin vào mắt mình nữa.

" Là bạch huyết... "

Cẩm Ninh thì thào, hai tay run rẩy nắm chặt, khó mà ngăn nổi hưng phấn trỗi dậy trong lòng.

Tiểu Tranh nghiêng người nhìn nàng. Nghi hoặc hỏi :

" Tiểu Ninh, tỷ biết con vật kia sao? "

Nghe thấy câu hỏi của tiểu Tranh, Cẩm Ninh mới giật mình lắc đầu. Nhưng trong lòng lại là sóng ngầm cuồn cuộn.

Sao nàng lại không thể biết được?! Đó chính là Bạch huyết, là thuốc dẫn giải độc nghiện của nàng, là thứ mà nàng có mơ cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy. Hiện tại, nó đang rõ ràng mà ở trước mắt nàng, làm sao mà không thể kích động được.

Cẩm Ninh ngón tay hơn run. Bây giờ nàng thực sự chỉ muốn lập tức xông đến bắt lấy bạch huyết.

" Đương nhiên là Cẩm Ninh không thể biết rồi! Đây chính là linh vật của Nhạc quốc, do thái tử nhạc quốc đem đến đấy! "

Tiểu Sinh bên cạnh gật gù nói, ánh mắt không rời khỏi Bạch huyết trên đại điện.

" Là người kia sao?! "

Tiểu Tranh vươn tay chỉ về phía bên kia đại điện. Tiểu Sinh nhìn theo, gật đầu.

Ở phía đối diện chính là thái tử Nhạc quốc, nổi tiếng là một kẻ tàn bạo máu lạnh. Thủ đoạn không hề giống người thường.

Cẩm Ninh lơ đãng vươn mắt nhìn theo. Ánh mắt vừa chạm đến thân ảnh phía đối diện, cả người liền phút chốc cứng đờ.

Khóe môi nàng khẽ giật giật, hai mắt không khống chế được mở lớn.

" Đó...đó là thái tử Nhạc quốc?! "

Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu Sinh không phát hiện thái độ nàng khác thường, chỉ gật đầu xác định.

" Đúng vậy! Là Tần Phong, thái tử Nhạc quốc "

Cảm Ninh cả người có chút vô lực, đầu gối run rẩy không vững. Sự sợ hãi bất ngờ ập đến bủa vây khiến nàng không chống đỡ được. Nàng vội vã xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Tranh thấy vậy liền lập tức xoay người đuổi theo.

" Tỷ đi đâu vậy?! "

Cẩm Ninh cụp mắt lắc đầu, gương mặt chìm trong bóng tối có chút trắng bệch.

" Ta chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. "

Tiểu Tranh hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Ban nãy vẫn bình thường, sao đột nhiên lại không khỏe?!

Cuối cùng, cảm thấy thân thể nàng thật sự có chút run rẩy, hắn mới gật gật đầu.

" Để ta đưa tỷ trở về! "

Cẩm Ninh lắc đầu, khẽ gạt cánh tay hắn.

" Không sao! Tự ta trở về cũng được, đệ cứ ở lại với tiểu Sinh đi! "

" Không được! Ta đưa tỷ về! "

Cẩm Ninh kiên quyết lắc đầu từ chối hắn. Nàng bây giờ thật sự muốn được ở một mình.

Tiểu Tranh không thể cãi lại được, cũng đành chịu thua, lại quay trở lại khoảng trống phía sườn đại điện.

Cẩm Ninh thẫn thờ bước trên con đường đá. Trong lòng vẫn là một hồi run rẩy.

Bỗng, phía trước tối lại, lại ngẩn người ngẩng đầu lên.

" Tư Nhã? "

Nữ nhân phía đối diện một thân hồng y rực rỡ, bước chân chậm rãi về phía nàng.

" Đã lâu không gặp! "

****
Dưới mái đình ngói đỏ. Cẩm Ninh trầm ngâm ngồi đối diện Tư Nhã trên bàn đá.

" Bị cắt liên lạc với Thư các, cô định nhân cơ hội ấy để thoát khỏi chủ nhân sao?! "

Cẩm Ninh nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước. Trong lòng cũng đã một mảnh yên tĩnh.

" Đúng vậy!!"

Nàng thẳng thắn thừa nhận. Thật sự chính là như vậy, nàng không muốn trở thành con rối của kẻ khác nữa.

Tư Nhã khẽ bật cười. Lười biếng chống tay nhìn về phía màn đêm xa xăm.

" Cô cũng nhìn thấy chủ nhân rồi?! "

Là câu khẳng định, không phải là câu nghi vấn.

Cẩm Ninh nhàn nhạt siết ngón tay, không muốn để bản thân trở nên hèn yếu mỗi khi nhắc đến kẻ kia nữa.

Không sai, thái tử Nhạc quốc- Tần Phong, chính là kẻ mà nàng phải gọi là chủ nhân suốt ba năm qua. Cũng chẳng thể ngờ, kẻ kinh khủng còn hơn cả ác quỷ như thế vậy mà lại là thái tử một nước.

" Cùng ta trở về Thư các đi thôi! "

" Lần này cô đến là để bắt ta trở về?! "

Tư Nhã nghiêng đầu, không cho là đúng.

" Cô là nô của Thư các! "

Nô, nô. Cái từ giống như mũi dao nhọn đâm lấy nàng. Cuộc đời Cẩm Ninh, có lẽ chính là hận nhất cái từ ấy.
" Ta sẽ không trở về! Ta...cũng chẳng phải là nô của Thư các!! "

Cẩm Ninh đứng dậy, xoay người rời đi.
Tư Nhã không ngăn cản, vẫn chỉ nhàn nhạt chống tay.

" Vậy còn thuốc trong người cô thì sao?! Không quan tâm đến mạng của mình nữa sao?! "

Cẩm Ninh thoáng dừng bước chân, cũng không quay đầu lại mà bước tiếp. Thân ảnh gầy yếu dần biến mất trong bóng đêm.

Về thuốc trong người, nàng không muốn để nó là ràng buộc khiến nàng hạ mình nơi Thư các nữa. Dù không thể giải thuốc, dù chỉ sống được một tháng này, nàng cũng muốn sống một cách tự tại theo ý mình.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ