Chương 62

814 24 1
                                    

Sau một đêm hoan ái quá độ, kết quả Cẩm Ninh sốt cao không ngừng.

Nàng mê man trên giường, cũng chưa từng tỉnh dậy lần nào.

Hai người bọn họ ngồi bên giường, Mạc Quân đau lòng vuốt ve gương mặt nóng bừng ửng đỏ của nàng.

Hai người bọn họ thật sự tự trách không thôi. Chỉ tại một đêm túng dục không kiềm chế, không suy nghĩ cho thân thể nàng mà làm quá mức mới khiến nàng đổ bệnh.

" A Ninh, ngoan, dậy ăn chút gì đi "

Hắn nhẹ giọng gọi nàng, nhưng Cẩm Ninh vẫn mê man không phản ứng.

Đoan vương đứng bên cạnh càng sốt ruột :

" Không phải thái y nói uống thuốc xong sẽ tỉnh dậy sao? "

Mạc Quân cũng trầm mặc, đăm chiêu nhìn nàng.

Thật ra, bọn họ cũng không biết, sắp tới chính là kỳ thuốc phát tác của nàng, nên cơ thể Cẩm Ninh mới dễ dàng đổ bệnh như vậy.

Lúc này, Cẩm Ninh hơi nhíu mày chuyển tỉnh. Nàng than nhẹ, khẽ nhích người, đầu đau như búa bổ.

" A Ninh! Nàng tỉnh! "

Mạc Quân vội vàng đỡ nàng. Động tác mềm nhẹ ôn nhu sủng nịnh vô cùng.

Cẩm Ninh liếc nhìn hai người bọn họ. Gương mặt nhỏ có chút nóng lên. Trong lòng vừa là hổ thẹn vừa tức giận.

Nàng xoay người vào trong, chừa lại cho bọn họ bóng lưng lạnh nhạt.

" Hai ngươi mau đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi! "

Giọng nói nàng lạnh băng, ý tứ rõ ràng muốn đuổi hai người bọn hắn ra ngoài. Lòng nàng hiện tại rất hỗn loạn. Nàng không biết phải đối mặt với bọn hắn như thế nào. Một nữ nhân, cùng hai nam nhân, dù là cổ đại hay hiện đại, cũng khó lòng mà tiếp thu nổi.

Đoan vương, Mạc Quân hai người bọn họ cũng biết đã làm khó nàng, nàng hiện tại còn đang đổ bệnh, bọn hắn cũng không dám để nàng phải suy nghĩ nhiều. Nên cùng chỉ đành im lặng rời đi.

Cẩm Ninh thở dài, tình cảnh hiện tại, nàng cũng không biết phải đối mặt như thế nào. 25 năm sống trong nền văn minh hiện đại, tư tưởng một vợ một chồng đã ăn sâu từ nhỏ. Việc đã xảy ra ngày hôm qua, thật sự chính là quá mức hoang đường.

****

Vì Cẩm Ninh không chịu để hai người bọn hắn tới gần, vì thế mà Mạc Quân đành phải gọi tiểu Tranh đến chăm sóc nàng.

Nghe tin Cẩm Ninh đổ bệnh, tiểu Tranh cũng vội vã vào cung.

Tiểu Tranh một bên nhẹ dìu Cẩm Ninh đi dạo trong ngự hoa viên. Dù cảm mạo đã khỏi, nhưng cơ thể nàng cũng còn rất yếu. Cẩm Ninh mệt mỏi thở dài, cũng không biết lần phát tác này có thể qua khỏi không.

" Nhìn kìa, đó không phải là thái tử Nhạc quốc sao? "

Cẩm Ninh theo lời nói của tiểu Tranh nhìn lại. Quả thật chính là Tần Phong. Hắn đứng dưới một mái đình giữa ngự hoa viên, hai tay vắt sau lưng, bóng dáng to lớn kiên định nhìn về hướng nàng.

Lòng Cẩm Ninh run lên, hai chân cũng có chút nhũn đi. Nàng giữ lấy tay tiểu Tranh, xoay người rời đi hướng khác.

" Tiểu Tranh, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi! "

Tiểu Tranh nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, cũng vội vã gật đầu, dìu Cẩm Ninh quay trở về.

Phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước trầm nặng hữu lực, như đánh vào đáy lòng nàng.

Bên cạnh liền vang lên giọng nói hài hước.

"Lục cô nương, đã lâu không gặp! "

Giọng nói bâng khươ nhàn nhạt, nhưng đối với Cẩm Ninh, giọng nói ám ảnh này lại là thứ đáng sợ nhất.

Tiểu Tranh nghe hắn nói vậy, hơi nghi hoặc nhìn Cẩm Ninh.

Nàng siết chặt nắm tay, cố ngăn lại cơn run rẩy.

Cẩm Ninh nhẹ nở nụ cười, trả lời tiểu Tranh.

" Không có gì, trước đây từng vô tình quen biết! "

Tiểu Tranh gật gù. Dù không hiểu tại sao Cẩm Ninh lại gặp gỡ được thái tử Nhạc quốc, nhưng nghe giọng điệu của hắn, cũng đoán được hai người giống như khá thân thiết.

Tần Phong nhướng mày, khẽ nhếch khóe môi.

" Lục cô nương, dạo này cô vẫn khỏe chứ?! "

Hắn cao giọng nhìn nàng. Giọng điệu chứa đầy ý tứ.

Cẩm Ninh nắm chặt tay, cũng biết hắn đang ám chỉ thuốc trong người nàng.

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại hắn.

" Ta vẫn rất khỏe! Tiểu Tranh, mau đi thôi, ta hơi mệt rồi! "

Tiểu Tranh lơ mơ gật đầu. Dù Cẩm Ninh đã nói với hắn rằng hai người từng quen biết, nhưng không phải giọng điệu của hai người này quá kì lạ sao. Hắn lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ, tiếp tục đưa Cẩm Ninh rời đi.

Tần Phong cũng chỉ cười đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai ngườu họ. Hắn khẽ nhàn nhàn nói :

" Phản bội, chính là thứ đáng chết nhất!"

Giọng hắn không lớn, nhưng lại cũng đủ để lọt vào tai Cẩm Ninh. Nàng khẽ run lên, siết chặt vạt áo.

Bọn họ đứng giữa ngự hoa viên, nhưng lại dường như không để ý đến, ở một góc tường viện, thấp thoáng một tà váy đỏ.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ