Mở đầu

2.7K 46 0
                                    

Năm 124, Thịnh quốc, Ngô hoàng sa đọa, chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, quốc khố trống rỗng, phía tây Hung Nô quấy rối, phía đông Nhạc quốc làm loạn, nội cục triều đình thì rối ren, chia bè kết phái, giặc trong giặc ngoài, cuộc sống bá tánh khổ không tả nổi.

Lúc này, trong triều có thể nói đã chia thành hai phe lớn, một bên là dựa vào đại hoàng tử Thịnh Minh, một bên là nhị hoàng tử Thịnh Luân, hai bên như nước với lửa, tình hình triều chính hết sức căng thẳng.

Thế cục triều định cứ thế giằng co kéo dài cho đến năm 126, Ngô hoàng băng hà, di chiếu truyền ngôi cho tam hoàng tử Thịnh Vũ, mới 10 tuổi, hơn nữa còn là nhi tử do một tiệp dư không được sủng ái sinh ra. Lúc di chiếu được tuyên cáo thiên hạ, mọi người đều một phen bất ngờ.

Ai cũng biết, dù chìm đắm mĩ sắc, nhưng dưới gối của Ngô hoàng chỉ có ba hoàng tử, không có công chúa. Lúc Ngô Hoàng mới đăng cơ, thái tử phi Lương thị được sắc phong làm hậu. Sau hai năm thì hạ sinh được trưởng tử là đại hoàng tử Thịnh Minh nhưng vì khó sinh mà qua đời. Lúc này, Ngô hoàng lại tấn phong Duệ phi vi hậu. Trưởng tử Thịnh Minh được đem xuống nuôi dạy dưới danh nghĩa của tân hậu. Ngay một năm sau khi vi hậu , tân hậu hạ sinh được một hoàng tử, là nhị hoàng tử Thịnh Luân

. Dù đã có hai hoàng tử, nhưng Ngô hoàng luôn chậm chạp không chịu lập trữ quân, lúc hai hoàng tử còn nhỏ thì lấy lí do mới đăng cơ, chưa cần đặt nặng việc lập trữ quân, cho đến khi hai hoàng tử trưởng thành, đều văn thao võ lược, năng lực xuất chúng,mà dưới gối hàng chục năm vẫn chưa có thêm nhi tử nào, Ngô hoàng vẫn không hề có ý muốn lập trữ .

Quần thần ráo riết khuyên can, đều không hiểu nổi vì sao Ngô hoàng không chịu lập trữ quân, có người nói có lẽ do cả hai hoàng tử đều là nhi tử do hoàng hậu sinh ra , lại đều xuất chúng phi phàm nên Ngô hoàng phân vân, không chọn lựa được. Lại có người rỉ tai nhau rằng Ngô hoàng có một hoàng tử thất lạc ngoài cung, là hoàng tử mà Ngô hoàng sủng ái nhất, nên chậm chạp không chịu lập thế tử để đợi hoàng tử thất lạc quay về kế vị. Còn hàng trăm những ý nghĩ, câu chuyện mà thiên hạ bà tán về chuyện Ngô hoàng không lập trữ. Nhưng kỳ thật, không ai nghĩ đến, thực chất Ngô hoàng không chịu lập trữ quân là do bản tính hèn nhát tham lam của ông ta. Ông ta chỉ muốn giữ khư khư ngôi vị hoàng đế của mình, không muốn truyền lại cho kẻ khác, kể cả là nhi tử của mình. Cho đến khi già, lại không muốn lập trữ quân vì lo sợ việc " giết vua soán vị".

Vì thế mà mãi cho đến lúc băng hà, Ngô hoàng không có trữ quân, chỉ để lại một bức di chiếu, tấn phong tam hoàng tử vi đế, khiến mọi người một phen hết hồn. Không phải đại hoàng tử, không phải nhị hoàng tử, mà lại là tam hoàng tử 10 tuổi.

Nhưng ngay khi di chiếu vừa được tuyên cáo, nhị hoàng tử đã lập tức bao vây hoàng cung, đốt di chiếu, bắt giam tam hoàng tử, tự tuyên bố đăng cơ. Mới chỉ đăng cơ được hai ngày, đại hoàng tử đã dẫn quân san phẳng hoàng cung, chém đầu tân hoàng, giải cứu tam hoàng tử, tuyên cáo thiên hạ, hộ giá thành công, giết chết loạn thần tặc tử nhị hoàng tử và những gia tộc cấu kết. Dựa theo di chiếu tiên hoàng, lập tam hoàng tử lên ngôi, nhưng bởi vì tuổi tân hoàng còn nhỏ, nên đại hoàng tử tấn làm Đoan Vương, cùng tân hoàng nhiếp chính.

Thế cục triều đình rung chuyển, những đại thần cấu kết tạo phản với nhị hoàng tử đều bị tru di tam tộc. Trong đó,Lục quốc công là trợ thủ đắc lực nhất của nhị hoàng tử, thế lực bén rẽ bao quát gần như nửa nội cục triều chính, bị tru di toàn bộ gia tộc, như một cây đinh bị nhổ bỏ, nội cục triều đình hoàn toàn thay máu.

Suốt một tháng lệnh tru di,giết phản loạn được tiến hành, kinh thành tràn ngập mùi máu tanh, thi hành, xử trảm thực thi liên tục, ngự lâm quân ngày đêm lùng sục, bắt sạch tất cả tội nhân, nhân dân kinh thành loạn thành một nhóm.

Vì gian thần cấu kết cùng nhị hoàng tử quá nhiều việc bắt sạch phạm nhân rất khó để kiểm soát được. Có không ít phạm nhân tháo chạy được trên đường áp giải. Mãi cho đến hết hơn một tháng chém chém giết giết, đuổi đuổi bắt bắt, việc xử trảm hết phản loạn mới chính thức kết thúc.

Nhân dân bá tánh mới được thở phào một hơi!.

Tuy nhiên, nhổ cỏ cũng không ai có thể nhổ sạch sẽ được hoàn toàn , huống chi là..........

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ