Chương 33

377 20 4
                                    

" Thấy rõ không? Những kẻ không nghe lời, đều phải bị phạt! ". Hắn không biết từ lúc nào đã đi tới, cúi người, ghé sát vào tai nàng nói. Giọng nói thản nhiên, nhưng lại rét lạnh, như tiếng nói ma quỷ thì thào bên tai nàng.

Nàng thật sự sợ rồi. Nàng thật sự sợ lắm rồi.

Hắn cười, tiếng cười hùng hậu to lớn vang vọng khắp không gian. Tiếng cười khát máu, rét lạnh thấu xương, thấm lạnh ruột gan, xương tủy của nàng.

Hắn túm lấy tóc nàng, giật về phía sau, ép nàng ngẩng đầu mở mắt.

" Sợ sao? "

Cẩm Ninh ánh mắt mất tiêu cự, trôi dạt vào khoảng không. Đôi môi run rẩy tái nhợt. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tóc mai ẩm ướt dính vào trên trán. Thần sắc như người mất hồn.

" Đừng sợ! Từ sau này ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là nô của ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi sẽ không bị như bọn chúng. ". Hơi thở phà vào tai nàng.

Đầu Cẩm Ninh ong ong, trống rỗng. Không thể phản ứng.

Hắn kéo lấy tay nàng đứng dậy. Cánh cửa huyền thiết mở ra. Đống thịt đỏ bầy nhầy không chút che đậy hiện ra trước mắt.

Hắn một đừng lôi kéo nàng. Càng đi....càng gần. Chân nàng dẫm lên từng vũng máu, tiếng nước bập bõm tanh tưởi. Nàng sợ hãi, liên tục lắc đầu, cánh tay còn lại cố gắng gạt bỏ bàn tay hắn.

" Đừng,....đừng mà! "

Tay hắn như gọng kìm rắn chắc. Sức lực nàng không được bao nhiêu, không thể tránh thoát.

Càng bước, tâm trí nàng càng bùng phát. Mùi tanh nồng càng rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ.

Hắn đứng trước đống thịt đỏ hỗn độn. Ánh mắt rét lạnh thấu xương nhìn xuống, như vị chúa tể trên cao nhìn xuống đám bụi bặm.

" Nhìn rõ không?!... Không nên trái ý ta.!"

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt. Từng chút từng chút đè xuống, ép tay nàng chạm đến đám thịt đỏ.

Cẩm Ninh hai mắt mở lớn hết cỡ. Nàng liên tục hét thất thanh, cố gắng vùng thoát nhưng không thể.

" Đừng mà..... đừng mà....!! "
Đừng làm thế với nàng mà.... Quá kinh khủng.... Quá tàn nhẫn.....

Cẩm Ninh bàn tay cuộn tròn, nắm chặt. Nhưng hơi ấm từ máu thịt lại càng ngày càng gần. Nàng không thể chối từ.

Hắn đột nhiên dứt khoát ấn mạnh. Nắm tay nhỏ bé của nàng lập tức bị vùi sâu vào đống bầy nhầy. Là thịt...hay nội tạng..?? Nàng không biết....

Aaaaaaaaa__!!

Tiếng hét thê lương vang vọng từng ngõ ngách ngục giam rồi đột nhiên tắt lịm.

Bên cành cây ngoài ngục tối.
Đám quạ giật mình kêu lên một tiếng. rồi bay đi........

**********

Aaaaa~~~~
Đau quá, trả lại ruột cho ta~

Nữ nhân tóc dài rối tung, quần áo đẫm máu bê bết. Trước bụng bị thủng rất nhiều lỗ, máu tươi theo vết thủng chảy xuôi ra ngoài. Nội tạng bên trong rối tung, nửa rơi nửa ở.

Cẩm Ninh thấy trên tay mình ươn ướt. Nàng cúi đầu nhìn lại, trên bàn tay nàng là một khúc ruột đỏ, nhầy nhớt máu tanh.

Nữ nhân kia đuổi theo nàng, đòi vật. Nàng muốn vứt khúc ruốt đỏ ra khỏi tay. Nhưng có người giữ chặt tay nàng, nàng không thể vứt ra được.

Nàng chạy, chạy trong hư không. Nàng sợ hãi quá.....quá kinh khủng...nàng điên mất....nàng không chịu được.

Từ một rồi lại hai, ba...rồi rất nhiều..rất nhiều nữ nhân phía sau đuổi theo nàng. Bọn họ đòi máu, đòi thịt,....đòi mạng.

Không!! Nàng không lấy thứ gì của bọn họ cả. Mạng của họ không phải do nàng lấy. Nàng cố gắng chạy, nhưng càng chạy càng chậm, càng chậm.
Bọn họ đuổi kịp nàng. Bỗng tay nàng bị giữ chặt, bị kéo đi, nàng thấy tay nàng càng ngày càng đi đến gần bụng nữ nhân kia, hơi nóng quen thuộc xuất hiện dưới lòng bàn tay.

" Ọt__!"
Tay nàng đâm thẳng vào trong bụng nữ nhân đó, máu tươi phụt ra bắn lên người nàng.

Aaaaaaa!!!!

Cẩm Ninh bừng tỉnh mở mắt. Ánh sáng đột ngột rọi thẳng, nàng chảy nước mắt nheo lại. Trái tim vẫn đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực nàng.

Bỗng đỉnh đầu xuất hiện một gương mặt nữ nhân, Cẩm Ninh trợn tròn mắt hét lên, xuýt chút nữa thì lại bất tỉnh.

" Đừng sợ! ". Nữ nhân giọng nói nhẹ nhàng trấn an. Giọng nói mềm mại nữ tính. Cẩm Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Người nọ một thân hồng y. Xinh đẹp cực kì. Thoạt nhìn cũng chỉ chạc tuổi nàng, nhưng trên người lại tản ra một khí chất thành thục, yêu dã mị hoặc.

Từ lúc bị bắt nhốt ở nơi này. Ngoài nam nhân kia, nàng không hề được tiếp xúc với người nào khác có thể nói chuyện.

" Ngươi là ai? "

Gương mặt nàng ta bỗng khựng lại, cứng đờ. Ánh mắt nhìn vào hư không.

Nàng....là ai..?
Nàng đi theo hắn mười năm, khi mới chỉ là một tiểu cô nương năm tuổi. Ở bên cạnh hắn, nàng cũng không biết nàng ở bên hắn là với danh phận nào. Có lẽ....là thuộc hạ đi?.

Khóe môi hiện lên nụ cười nhợt nhạt tự giễu.

" Ta là Tư Nhã. Cũng như ngươi thôi. Là quân cờ chủ nhân muốn bồi dưỡng."

" Quân cờ?...."
Cẩm Ninh khẽ nhẩm.
Là quân cờ sao?
Nàng lắc đầu nhắm mắt. Bây giờ hắn có bắt nàng làm gì, nàng cũng không dám không theo nữa.

" Cô cũng phải chịu kinh hách rồi. "
Tư Nhã bưng lên một bát thuốc, giơ đến trước mặt nàng.

Cẩm Ninh nhìn vào bát thuốc nóng. Mặt thuốc đen ngòm, hơi nước mờ mờ bay lên.

Thấy nàng trầm ngâm không nhận lấy. Tư Nhã nâng tay đặt bát thuốc vào tay nàng.

" Từ sau này, ta là người dẫn dắt cô. Hy vọng cô an phận một chút, nếu không, người phải nằm bên trong ngục lao kia không chỉ có cô mà còn cả ta đấy. "

Nàng ta đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Cũng không để ý đến phản ứng của nàng nữa. Trước khi đi chỉ để lại một câu : " Ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi. "

Cẩm Ninh vẫn ngẩn người nhìn bát thuốc. Cuối cùng nhắm mắt một mạch uống hết.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ