Chương 68

383 19 6
                                    

Tiếng gió hun hút thổi từng cơn, vừa như gào thét, vừa như rên rỉ. Cẩm Ninh vì lạnh mà tỉnh, lông mi như cánh bướm khẽ run run.

" Tỉnh? "

Cẩm Ninh mở mắt,phía trước là thân ảnh to lớn ngồi tựa vào vách đá. Hắn thái độ hững hờ, nhưng đôi môi lại tím ngắt khẽ run run. Nàng hơi nhíu mày, sau đó mới đột nhiên nhớ ra hắn đang trúng độc.

Nàng khẽ nhếch môi cười, chống người đứng dậy đi đến phía trước mặt hắn.

Nàng đứng ở đó, thân ảnh nhỏ bé che khuất đi ánh sáng yếu ớt ngoài cửa hang. Một bộ dáng cao cao tại thượng rũ mắt nhìn hắn ngồi ở dưới.

Cả đời Tần Phong đều là đứng ở trên cao nhìn xuống kẻ khác, chưa từng thử cảm giác ngồi dưới ánh mắt khinh thường như thế kia. Nhưng hắn lại không có tức giận, lại coi như cảm thấy thú vị, nở nụ cười cợt nhả ngước lên nhìn nàng. Thái độ của hắn như vậy, càng làm Cẩm Ninh cảm thấy bản thân giống như không có chút sức lực nào trước mặt hắn. Nàng tức giận cắn môi, giơ chân đá một cước vào người hắn.

Một cước này nói nặng không nặng, nhưng cũng không phải nhẹ, nhất là đối với kẻ đang trúng độc như hắn.

" Mạng của ngươi cũng thật lớn, cư nhiên ngã xuống vực còn sống được tới lúc này. Ta cũng thật bái phục ngươi. Có điều, ngươi cũng đừng đắc ý, thuốc này, khả năng đến đêm nay ngươi cũng không thể kiên trì thêm nữa."

Nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của hắn, nàng liền lập túc xoay người tính toán bỏ đi.

Nàng cũng không ngu ngốc đến mức không nhân cơ hội này mà thoát đi.

" Đứng lại! "

Giọng hắn khàn khàn mà ra lệnh, ngữ khí lại rét lạnh hung dữ. Cẩm Ninh theo bản năng sợ hãi hắn mà dừng bước chân.

Sau đó, nàng lại cảm thấy bản thân thật nực cười, hắn hiện tại trúng độc ,đã trở nên vô dụng, nàng còn có gì mà phải sợ hãi hắn.

Nàng quay đầu, châm chọc nhìn hắn.

" Tần thiếu chủ, ngài hiện tại có lẽ đã quên mất hoàn cảnh của mình đi. Vậy để ta nhắc cho ngài nhớ, ngài hiện tại thân thể trúng độc, sợ là chân cũng không nhấc nổi đi! Vậy mà vẫn còn muốn ra lệnh cho kẻ khác? "

Tần Phong không thèm để mấy lời châm chọc của nàng vào trong mắt. Chỉ đinh ninh nhìn chằm chằm nàng.

" Nàng muốn đi đâu? "

Cẩm Ninh thật sự suýt chút nửa đã bật cười. Hắn không phải là bị độc dược làm hỏng não rồi đấy chứ.

" Tất nhiên là rời khỏi đây. Không lẽ ta lại ở lại đây để giải độc cho ngươi! "

" Nàng bắt buộc phải cứu ta!"

Ánh mắt hắn dâng ý cười. Lời nói ra ngữ khí như nói một chuyện đương nhiên.

" Tại sao ta phải cứu ngươi? Nực cười!!"

Thái độ luôn như kẻ đứng trên tất cả mà khinh thường kẻ khác của hắn làm Cẩm Ninh thật sự nghẹn tức. Nàng tức giận xoay người rời đi , không muốn tốn thêm chút thời gian nào đôi co với hắn thêm nữa.

Tần Phòng nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, nụ cười trên môi dần tắt. Cổ họng khẽ nhộn nhạo, hắn nâng tay lên ôm ngực, miệng liền phun ra một búng máu.

Nàng....chắc chắn sẽ phải quay lại cứu hắn!!

******************

Đi suốt cả mấy canh giờ, chân Cẩm Ninh cũng đã tê cứng. Nàng dựa người vào một vách đá, hai tay ôm lấy cơ thể thu thành một góc. Y phục mỏng manh căn bản không thể giữ ấm. Cơ thể nàng vì ở ngoài lạnh một thời gian dài mà đỏ ửng, bàn tay cũng có chỗ bị nứt da, hở cả thịt đỏ.

Cẩm Ninh nhìn khoảng không trắng xoá trước mắt. Lúc này, nàng mới hiểu vì sao Tần Phong hắn lại chắc chắn nàng sẽ quay trở lại cứu hắn. Bởi vì, chỉ có hắn mới giúp nàng thoát khỏi thung lũng này, nếu không có hắn,nàng cũng không thể rời khỏi đây.

Thung lũng này căn bản không có đường ra, chỉ có cách duy nhất là leo lên trên miệng vực. Mà nàng cũng không có năng lực làm điều này.

Nàng bất lực thở dài. Cuối cùng vẫn là không có cách nào thoát khỏi tính toán của hắn.

Trời càng ngày càng tối, gió càng ngày càng lạnh lẽo.

Cẩm Ninh quyết định quay trở về cứu hắn. Hiện tại nàng cũng không có lựa chọn nào khác ,trước mắt cứ lợi dụng hắn để đi lên trên, dù sao tính mạng cũng là quan trọng nhất.

Có điều, đứng trước một mảnh mênh mông trắng xoá trước mắt , nàng cũng không thể tìm được đường quay trở về hang động.

Nàng nghiến răng chống lại cái lạnh, cứ thế đi về phía trước. Xung quanh đều là tuyết , nàng cũng không biết phải đi hướng nào.

Trời sập tối, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi phản chiếu từ nền tuyết. Thân thể nàng đã vì lạnh mà đông cứng, hai chân nặng nề khó khăn bước từng bước. Nàng biết, thể lực bản thân đã dần cạn kiệt, cứ tiếp tục đi như thế này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Đầu Cẩm Ninh ong ong, nàng cố gắng mở mắt làm bản thân tỉnh táo,nhưng mí mắt lại nặng trịch, không thể nâng lên.

Lúc ngã xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tay nàng run run cố gắng luồn vào trong y phục, kéo lấy cái yếm đỏ ra ngoài, đặt lên mỏm đá bên cạnh, rồi mất đi ý thức.

Nàng không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế , nhưng từ sâu trong tiềm thức, nàng có cảm giác, hắn sẽ đi tìm nàng....

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ