Chương 9

570 21 0
                                    

Thời tiết về cuối thu đặc biệt hanh khô, cây cối hầu như đều rụng lá, cành cây xơ xác, dường như chỉ cần bắt lấy một tia lửa, dù là nhỏ, cũng có thể thiêu rụi cả một mảnh rừng.

Không khí về đêm ngày cuối thu, hẳn là phải có chút se se lạnh. Nhưng trong gian phòng nhỏ, Cẩm Ninh chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, phía đỉnh đầu một mảng nóng rực như bị hun cháy.

Nàng từ trong cơn mê man dần dần chuyển tỉnh. Tròng lòng mơ hồ bất an.

Bỗng, bùng một tiếng! Nàng giật mình mở mắt.

Một dải lửa đỏ bén dần vào từ cửa gian, tấm vải che đã bị lửa thiêu rụi một nửa. Ngọn lửa càng ngày càng bùng lên gay gắt, dần bén đến chân giường.

Nàng bị dọa đến đơ người không kịp phản ứng. Mắt trừng to nhìn ngọn lửa dần cháy đến bên giường.

" A Quân, A Quân! Mau tỉnh,....tỉnh!!! "
Nàng hét lên, ra sức lay người hắn.

" hum...sao vậy nương tử?!". Mạc Quân mơ màng mở mắt. Đến lúc ý thức được chuyện đang diễn ra, trước mắt căn phòng đã bị thiêu rụi một nửa. Tiếng lửa cháy bấp bùng, lách tách.

Hắn vội vàng bắt lấy cánh tay Cẩm Ninh, kéo nàng chạy ra gian ngoài.

Gian ngoài lúc này đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ bùng lên dữ dội, phập phồng phập phồng, như một con quái vật hung ác đang lăm le muốn thiêu rụi mọi thứ.

Xà nhà bị thiêu cháy đổ rạp xuống, ngả nghiêng khắp gian phòng. Trước cửa lớn còn bị một cái cột nhà đổ chéo qua, che mất lối ra ngoài.

Cẩm Ninh nhìn quanh gian phòng, ngoại trừ cửa lớn cũng không còn lối ra nào khác. Nhưng bây giờ cửa lớn đã bị chặn, nếu có cố lao ra ngoài thì cũng bị thiêu sống.

Thật là tiến thoái lưỡng nan, không ra được, mà ở bên trong cũng không được.

" A Quân! Làm sao bây giờ?! "

Nàng bây giờ vừa hoảng vừa loạn. Từ trước đến nay chưa từng gặp phải hoàn cảnh sống chết như bây giờ. Nàng thật không biết phải làm thế nào!

Mà Mạc Quân lúc này lại ngược lại. Hắn bình thường đều luôn ngốc nghếch ngây ngô như tiểu hài tử, nhưng lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Hắn ôm chặt lấy nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa lớn, đôi môi mỏng khép chặt, ánh lửa bập bùng như phản chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.

" Nương tử, trong góc bếp có trum nước, nàng ở đây đợi ta! "
Nói rồi vội đặt nàng vào một góc nhà mà lửa chưa bén tới rồi vội vàng chạy vào trong biển lửa.

" A Quân!! Chàng định làm cái gì vậy!"
Cẩm Ninh hét lên một tiếng nhưng không kịp ngăn hắn lại. Lửa bên trong dữ dội như vậy, hắn lao đầu vào là tự muốn thiêu sống mình hay sao.!!

Lửa càng ngày càng lớn, khói đen mịt mù cuồn cuộn bốc lên khiến nàng ho sặc sụa. Cẩm Ninh vội vàng kéo ống tay áo lên bịt mũi. Không khí ngày càng ít, nàng càng ngày càng cảm thấy khó thở. Cẩm Ninh bắt đầu không trụ nổi nữa, bước chân loạng xoạng ngã xuống. Thần trí nàng bắt đầu dần mơ hồ, ngọn lửa đã bén đến góc áo ngoài cũng không nhận thức được.

Cho đến lúc Cẩm Ninh gần như sắp lâm vào hôn mê thì bỗng một cái chăn bông sũng nước ập vào người nàng, thần trí Cẩm Ninh mới trở lại tỉnh táo chút.

" Nương tử, tỉnh, mau tỉnh lại, chúng ta ra ngoài! "

Cẩm Ninh mơ hồ mở mắt, phía trước là khuôn mặt lấm lem của Mạc Quân , trên người hắn cũng choàng lên một cái chăn bông sũng nước. Lúc này Cẩm Ninh mới nhớ đến, ngày trước lúc chưa xuyên qua, cô cũng đã từng xem qua một chương trình hướng dẫn thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, có một hướng dẫn nói nên dùng chăn bông hoặc quần áo dày nhúng vào nước rồi khoác lên người để bảo hộ thân thể khi cố thoát ra khỏi đám cháy. Vậy mà cô lại không thể nhớ ra được. Thật là ngu ngốc! Uổng công cô từng sống trong một xã hội hiện đại.

" Mau, mau ra ngoài! ". Giọng nàng khàn khàn thúc giục.

Thấy nàng đã tỉnh táo lại, hắn vội gật đầu một cái, vươn tay cố định cái chăn dày nặng trên người mình, rồi cúi người bế nàng lên, ôm cả người lẫn chăn xông ra bên ngoài.

Cẩm Ninh còn chưa kịp có phản ứng gì thì cả người đã bị ôm ngã nhoài ra bên ngoài. Nàng ăn đau hít lên một tiếng, dưới đùi vừa đau vừa rát, lúc này nàng mới phát giác ra chỗ đùi trái đã bị bỏng, quần thô bị đốt cháy dính chặt vào miệng vết thương, đau đến cả người nàng lun lẩy bẩy, mồ hôi túa ra trên trán. Có lẽ vừa nãy do hoảng sợ nên không thấy đau, bây giờ thoát được ra ngoài rồi thì chỗ bị thuơng mới bắt đầu phát tác.

" Nương tử! Nàng bị thương rồi! "

Mạc Quân lúc này cũng mới phát hiện ra nàng bị bỏng. Nhìn nàng đau đớn đến cong người, trong lòng hắn như có một con dao hung hăng cứa vào, trái tim cũng run rẩy. Hắn hơi nâng đùi trái nàng lên cúi đầu nhìn nhưng bây giờ chỗ bị thương vừa bị vải cháy dính vào, lại vừa bị tro bụi bám làm bẩn, căn bản cũng không nhìn rõ được gì.

" A Quân, ta không sao, chàng đừng lo, cũng không đau lắm đâu. Bây giờ chúng ra nên mau chóng rời khỏi đây thôi, chút nữa lửa sẽ lan ra tới đây đấy! ".

Nàng biết hắn vì sợ nàng đau nên không dám ôm nàng rời khỏi đây. Nhưng nếu không nhanh chóng rời khỏi thì hậu quả khó mà lường được.

Mạc Quân vẫn nhìn chằm chằm nàng, không tin lời nàng nói. Nàng nói nàng không đau, hắn tin được sao?!!

Cẩm Ninh cũng biết lời nói dối này cũng quá là gượng gạo. Nhưng tình hình trước mắt thật rất gấp, ngọn lửa đã gần như lan ra khắp khu rừng, nếu bây giờ còn không đi, thì sẽ không thoát ra nổi nữa.

" A Quân! Nghe lời ta, mau rời khỏi đây! Xuống núi thì ta mới có thể chữa thương được. Mau lên! "

Hắn lúc này mới chịu ôm nàng đứng dậy, chạy xuống chân núi.

Lúc hắn ôm nàng đi cũng đã nỗ lực né tránh vết bỏng của nàng. Nhưng vải quần vẫn cứ cọ vào vết thuơng theo từng bước đi của hắn làm nàng ăn đau. Nhưng dù vậy nàng cũng không dám kêu ra tiếng làm ảnh hưởng đến hắn. Nếu biết nàng bị đau, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà dừng chân đặt nàng xuống.

Đầu Cẩm Ninh gục trên bờ vai to lớn của hắn. Nàng hơi xoay đầu nhìn về phía sau. Đang là ban đêm nhưng mảnh rừng lại rực sáng một mảnh, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Dù đã đi ra khá xa đám cháy nhưng nàng vẫn nghe rõ được từng tiếng phật phồng của lửa, tiếng cây to bị đốt ngã rạp xuống, còn nghe được cả tiếng lách tách lách tách của lửa cháy.

Ánh mắt Cẩm Ninh nhìn về phía mảng lửa dần dần trở nên mơ hồ, rồi cuối cùng mê man trong lồng ngực của Mạc Quân.
Bên tai loáng thoáng có tiếng mọi người ầm ĩ, kêu gọi nhau dập lửa.

Đâu mới là chân tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ