Ngoài trời mưa rất to,Yoongi đứng ở cửa sổ cắn chặt môi.Liệu anh có làm được?Liệu lần này anh có trốn thoát được khỏi tên đại ác ma kia?Hắn đang đi công tác,hai ngày nữa mới về,nếu lần này anh thoát được,chắc chắn anh sẽ được trả về những ngày bình yên vốn có!Anh ngập ngừng,rồi quyết định,nhảy.
Tiếng cửa bằng kín vỡ tan tành,thân hình nhỏ bé kia tiếp đất rồi,nhưng những mảnh thuỷ tinh cứ thế găm vào người anh,đau,đau lắm,nhưng gượng một chút,sắp thoát rồi.Anh lết từng bước nhỏ,băng qua khu rừng rồi đến đường quốc lộ,tên chồng anh thật quái gỡ,xây nhà ở đâu không xây,lại xây ở vùng núi hẻo lánh thế này,đến đường đi thì chỉ có duy nhất một con đường được hắn làm từ trước.Tránh đi đường chính vì có đàn em của hắn,rất đông,nhưng đi băng rừng thế này cũng khá đáng sợ.
Mưa vẫn rơi không ngừng,anh ra tới quốc lộ rồi mà vẫn không thấy bất kì chiếc xe nào chạy ngang,gọi xe ư?Quên mang điện thoại rồi còn đâu!
"Phu quân,em tính trốn khỏi tôi đến bao giờ?"-Hắn đứng trước mặt anh từ bao giờ,tay còn cầm theo chiếc ô che cho cả anh và hắn.
"Lão đại Kim..."
"Em gọi tên tôi như vậy...xa lạ quá"-Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt từ bao giờ.
"Anh tránh ra"
"Về nhà thôi"
"Không"
"Theo anh..."
"Không,tôi không bao giờ về với tên khốn nhà anh"
"Chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa"
"Hai ngày nữa anh mới về cơ mà?"
"M-i-n Y-o-o-n-g-i"
Hắn gằng từng chữ một tên anh,anh bất lực,đành phải theo hắn về.Suốt quãng đường anh,hắn không ai nói với ai câu nào.Mưa vẫn cứ ào ào trút xuống,khóc thay cho một thân phận bị cưỡng ép.
"Đừng chạm vào cơ thể tôi!!"
"Yên nào,em đang bị thương đấy"
"Tôi có bị gì thì mặc tôi"
Lúc này hắn thật sự tức giận,bông lau và thuốc khử trùng đều bị hắn ném sang một bên.
"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?"
"Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!"
"Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?"
"Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!"
"Được,là do em lựa chọn"-Hắn ép sát mặt anh,vẫn gương mặt nam tính ấy,nhưng cớ sao anh lại thấy kinh tởm lạ kì.
"Một thuộc hạ được lão đại ưu tiên,em còn muốn cái gì nữa hả Yoongi?"
"Cái quái gì?Chẳng phải do lúc đó bang phái còn yếu nên tôi mới vào giúp đỡ anh à?Kim Taehyung anh nên nhớ,giấc mộng đi Mỹ của tôi đã bị chính tôi đập phá nó để giúp đỡ anh có ngày hôm nay đấy!"
"Thì sao?Chẳng phải sống với tôi,em không bao giờ thiệt thòi bất cứ thứ gì à?"
"Có!Tôi thiệt thòi về mặt tự do,về mặt tình yêu và cả về tinh thần nữa,anh không bao giờ hiểu.Đại ác ma,đại đại ác ma,tôi ghét anh,tôi căm hận anh"
Mặt hắn lạnh tanh,hắn ghì chặt tay anh hơn,mặc anh đau,anh khóc,hắn vẫn một mực không buông bỏ.Hắn tàn bạo chiếm lấy cơ thể anh,từng chút một,những dấu hôn tê dại dần làm anh mất kiểm soát.
"Tôi... quá cưng chiều em rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"