Bầu trời Seoul trong trẻo,không có lấy một gợn mây.Cảnh vật nơi đây trong năm năm qua đã có sự thay đổi ít nhiều,cũng như bản thân anh vậy.Thật trùng hợp làm sao khi chuyến bay này lại đáp xuống ngay sân bay mà hôm ấy anh đi,vẫn như cái ngày đó,xung quanh chỉ toàn là người lạ khiến cho người ta có cảm giác lạc lỏng,nhưng lần này anh không đi một mình,anh có Jimin.
"Yoongi ra làm thủ tục đi còn đứng đó làm gì?"
"Ừm"
Anh kéo vali đến hướng mà thằng bạn thân gọi,gác lại những chuyện buồn năm xưa qua một bên để hoàn thành công việc sớm nhất có thể rồi về lại Paris,anh không muốn ở đây lâu.
"Jimin cậu nói là có người đón chúng ta đúng không?"
"Đúng rồi,một người anh em kết nghĩa của tớ sẽ đến đón chúng ta"-Jimin đưa mắt đảo xung quanh rồi dừng lại trên chiếc xe màu đen có người đàn ông đang đứng nhìn đồng hồ-"Cậu ta kia rồi"
Người Jimin nói đến là một thanh niên có vóc dáng rất cao,cả người đều toát lên khí chất vương giả.Chờ một chút,nhìn mặt cậu ta trông rất quen,phải chăng là cậu ấy?
"Em đợi anh lâu chưa?"
"Chưa đâu,em cũng mới đến thôi,bạn của anh..."
"Yoongi đây là Jeon Jungkook,em trai kết nghĩa của tớ,còn trẻ nhưng đã làm chủ tịch của Jeon thị rất lớn đó"-Jimin hứng khởi giới thiệu cậu em trai của mình với Yoongi.
"Anh à,Yoongi biết hết rồi anh còn giới thiệu làm gì nữa"
Cậu giúp anh và nó đỡ đồ lên xe trước con mắt kinh ngạc của hai người.Jeon Jungkook bé nhỏ của anh ngày nào giờ đã trưởng thành đến thế này rồi ư?Nhìn người cậu ta khoẻ mạnh vậy tưởng tượng có thể chỉ dùng một tay mà bế xốc được anh lên cũng nên.Nghĩ đến thật là sợ hãi a.
"Jungkook à lâu không gặp"
"Lâu không gặp anh"-Đối với người trước mặt,cậu sau cùng cũng chỉ có thể dành tất cả sự dịu dàng cho anh ta,không thể lơ đẹp cũng không thể nặng lời.Tưởng chừng như đã quên rồi,ai ngờ khi đứng trước mặt anh tim cậu vẫn bị hẫng đi một nhịp.
"Vậy là hai người biết nhau trước rồi hả?"
"Hồi đó tớ mở tiệm bánh chính Jungkook ngày ngày đến phụ tớ làm đó,không ngờ sau nhiều năm như vậy đã có thể lên làm chủ tịch một tập đòan luôn rồi"
Chuyện cậu làm chủ tịch từ trước tất nhiên anh không biết,cũng không ai nói cho anh biết cả.
"Thôi trời cũng nắng lắm rồi,hai người lên xe em chở về Jeon gia nghỉ ngơi"
"Ây có làm phiền em quá không?Anh thuê khách sạn ở cũng được"-Yoongi ngần ngại.
"Không sao mà,Jeon gia rất rộng,phòng ở không hết nên không phiền đâu,vả lại em ở có một mình à nên hai người qua ở chung với em cho vui"
"Làm phiền cậu Jeon thiếu gia nhiều nha"-Jimin nhí nhảnh leo lên xe xong cũng buông vài lời trêu chọc.
...
Hôm nay hắn làm về sớm,tiện đường ghé qua trường mẫu giáo đón cục mỡ của mình về.Xe dừng ngay tại cổng trường,xung quanh chỉ toàn là sự ồn ào của trẻ nhỏ và phụ huynh.Vì là giờ ra về nên nơi này có chút đông,nhìn qua nhìn lại,cuối cùng lại thấy Lợn nhỏ đứng nói chuyện với người phụ nữ nào đó.
"Lợn nhỏ"-Hắn gọi.
"A papa đến rồi"
Thằng bé chạy đến sà vào lòng hắn,dùng ngón be bé xinh xinh của nó chỉ vào người phụ nữ đằng kia.
"Papa nhìn xem,hôm nay mama cũng đến đón con đấy nhé,vậy là papa và mama đều đến đón con,cả nhà mình đi chơi đi"
Hắn theo tay con liếc nhìn qua,là mẹ nó,trông đôi mắt của cô ta đang sáng lên như hai cái đèn pha kìa.Thoáng nhìn cũng biết,chỉ là chẳng buồn nói.
"Chồng à,lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi chung,hay tận dụng hôm nay gia đình mình đoàn tụ một chút đi"-Ahn Syeon ấn hai cặp ngực vào tay hắn ra vẻ nũng nịu.
"Tuỳ cô"
"Sao papa lại gọi mama bằng cô?Con thấy papa của Hwajoo gọi mama của bằng ấy bằng vợ yêu không à"
Hắn hừ lạnh,ngoài người ấy ra từ đó vốn không dành cho bất cứ ai khác,nhưng vì chiều con,hắn đành phải cùng cô đóng một vở kịch gia đình hạnh phúc vậy-"Anh xin lỗi Ahn Syeon,giờ hai mẹ con muốn đi đâu?"
"Minhyun con muốn đi đâu nè?"
"Đi ăn kem,con muốn ăn kem"
"Được rồi,đi ăn kem"
Ngồi vào bàn,cô ta ngọt nhạt bảo con trai cứ đi chọn kem thoả thích,muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu,đoạn quay ra ỏng ẹo với chồng mình.
"Bao nhiêu?"
"50 triệu won đi chồng"
"Xem ra cô sử dụng thằng con trai mình như là công cụ để kiếm tiền từ tôi nhỉ?"
"Anh nói gì vậy,Minhyun cũng là con em mà,sao em có thể làm thế được.Chỉ là hôm nay muốn dành thời gian cho hai ba con một chút thôi chứ em cũng bận công việc lắm"
"Hình như tôi nhớ không nhầm cô vẫn còn dư giả trong tài khoản mà nhờ?"
"Thì nhiêu đó không đủ,em cần thêm một chút để..."
"Thôi đủ rồi,thẻ đây,sử dụng sao tuỳ cô"
Cô ta ôm cái thẻ trong tay,miệng không ngừng cười tủm tỉm,có tiền rồi.Nhưng vẫn còn một điều cô ta chưa có được,đó chính là trái tim của hắn,lẽ nào hắn có con với cô rồi,cùng chung sống mấy năm dưới một mái nhà như vậy mà vẫn không để cô ở trong mắt một chút sao?Người đàn ông này đúng là một thử thách khó nhằn rồi đây.Đành phải đổi chiến lược thôi.
Vài phút sau thằng bé ôm ra ba cây kem đã thấy mẹ nó đi mất rồi,còn papa nó thì ngồi xoa xoa hai thái dương trông có vẻ rất mệt mỏi.Papa và mama lại cãi nhau nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"