Yoongi không cẩn thận bị té đến trật chân nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kim Taehyung và đứa con trai của hắn.Anh tự hỏi tại sao trái đất lại có thể tròn như vậy và tại sao Seoul nhỏ bé đến thế,chạy đi chạy lại,cuối cùng cũng chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác.
Tình cảnh lâm nguy,một con cáo già và một con cáo non cứ quanh quẩng bên con mèo nhỏ trong khi nó đang bị thương,có muốn chạy cũng không được!
"Bỏ cái vẻ mặt cam chịu ấy đi,tôi đã ăn thịt cậu đâu?"
Người bên trên cứ như muốn chống đối khiến hắn cũng phát cáu theo,cái tình cảnh này quen quá cơ.Đã thế hắn cũng chẳng ôn nhu gì nữa,có ý tốt giúp đỡ mà không biết hưởng thì thôi còn phản đối.
"Ca...cảm...ơn"-Yoongi khóc không ra khóc mếu không ra mếu.
"Papa thật tàn bạo"
"Nếu không phải ơn cậu lôi thằng con tôi về an toàn thì còn lâu tôi mới giúp đỡ cậu"-Hắn chỉnh cổ tay áo,mệt mỏi ngồi xuống ghế.Ngoài miệng nói cứng là vậy chứ thật ra dù anh có ơn hay không ơn hắn cũng sẽ cố tiếp cận anh,hắn không biết đâu,chỉ tại bản thân hắn thích thế.
Danh xưng tôi cậu nghe lạ quá,vậy cũng được,chắc hắn buông bỏ rồi,nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu nỗi vấn vương,giá mà anh mãi ở Pháp.Ánh mắt đượm buồn,không gian thoáng chốc trùng xuống nặng nề,chỉ khi Lợn nhỏ nói gì đó mới có thể phá tan đi cái bầu không khí ảm đạm này.
"Hai người làm lành đi"
Cả anh và và hắn không hẹn cùng quay đầu lại nhìn nó.
"Con nói gì sai sao?Hôm đó papa với chú cãi nhau mà,giờ papa giúp chú sửa chân rồi,hai người làm lành đi"
"Nhóc con,chú đã nói là chú với..."
"Cháu nghĩ lại rồi,hạt cát có chút xíu à,papa cháu không thể vấp hạt cát té sấp mặt được,làm lành đi,hai người là bạn mà"
Nói lý thuyết thì hay lắm, nhóc thử thực hành chú xem nào,chuyện năm đó là một cú sốc cho cả hai bên,đến giờ làm lành,làm lành là làm lành thế nào?Nếu chú và papa cháu có thể làm lành thì đã làm từ lâu rồi và có khi cháu là một đứa trẻ không cha đang sống cùng với bên nhà ngoại ma quỷ của mẹ cháu.Taehyung im lặng trong khi Yoongi đang tìm lấy một lời nói sáo rỗng nào đó đánh lừa trẻ con.
Dưới con mắt mong chờ của thằng bé,anh và hắn không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đóng một vở kịch qua mắt nó,vờ như có thể cho đi mọi chuyện.
"Làm...lành...làm lành nha!"
"Ừ"
Trong khi anh đang cố gắng thì hắn chỉ đáp một câu cộc lốc không đầu không đuôi,chẳng phối hợp gì cả.
Cùng lúc đó,có người phụ nữ nhìn thấy tất cả,cảm tưởng như chính mình đang bị hai con người kia cho ra rìa chỉ để nói chuyện với tình địch không đội trời chung với cô ta.Cô siết chặt tay,cố bước thật nhanh tới đám người kia.
"Hừ tưởng đi đâu,ai dè lại đi gặp người cũ"
Ahn Syeon châm chọc chồng mình vài câu trong khi bản thân không mấy vui vẻ khi thấy hắn đang ngồi với anh trai mình.Năm đó tưởng anh ta đã mất tích không dấu vết,thế nào mà gần đây lại xuất hiện rầm rộ trên giới truyền thông,không ngờ sau gần ấy năm có thể thành công ở thị trường thế giới như vậy.Điều đó là Min Ahn Syeon như cô có phần lo sợ...
"Anh trai lâu không gặp"
Gương mặt Yoongi trở nên lạnh tanh,người phụ nữ trước mặt,thật không thể tin cô ta lại chính là em gái ruột của mình.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước"
"Để tôi đưa cậu về"
"Kim Taehyung anh đứng lại đó,anh tính bỏ vợ con anh chỉ để đưa anh trai tôi về hay sao?"-Cô đang cố giữ chân hắn lại nhưng những lời nói sau đó,những lời nói mà cô vốn chẳng bao giờ muốn nghe,nó thể hiện rõ sự vô tâm lạnh nhạt của hắn đối với cô.
"Jong sẽ đưa cô và con tôi về"
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Casuale"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"