Chapter 5

3.3K 285 2
                                    

Trong căn phòng kín,ai đó khẽ đóng cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh mơ màng cảm giác được có một bàn tay rất ấm,áp lên gương mặt trắng nõn của mình.Ngón trỏ lướt nhẹ qua môi làm anh thoáng rùng mình,mở đôi mắt ti hí ra nhìn kẻ nào dám làm loạn phá giấc ngủ ngàn vàng của ông đây thì phát hiện ra một gương mặt,rất chi là quen thuộc.

"Anh đang làm gì ở đây?"-Anh lim dim mắt nhắm mắt mở.

"Nhà tôi tôi thích ở phòng nào tôi ở chứ!Hôm nay không bỏ trốn nữa à?"-Hắn bâng quơ hỏi,ắt là còn nhớ vụ một năm trước.

"Hôm nay nhọc không thể 'vượt rào' được,để mai xem sao"-Yoongi bình thản đáp lời làm ai đó tối sầm mặt.

"Dám không?"

"Dám gì?"

"Tôi hỏi em dám 'vượt rào' Kim gia một lần nữa không?"

Hắn dí sát mặt mình với mặt anh,hơi thở dồn dập qua từng từ.Ôi cái mặt lưu manh ấy,nhìn chỉ muốn tống cái dép lào vào mồm.

"Đoán xem!"

"Xem ra phu nhân thích nhây"

"Tôi với anh có quan hệ gì để xưng hô như thế?"

"Rồi sẽ có nếu em muốn,chứ em nghĩ tờ giấy ly hôn năm đó là thật à?"-Hắn nhếch mép cười ranh ma

"Lão đại,giỡn vậy không vui"-Khóe miệng anh co giật mạnh.

Hỏi anh rằng 'em nghĩ tờ giấy ly hôn năm đó là thật à?' là ý gì?Lão đại nhà mấy người làm ơn đừng đùa kiểu quái cmn ác thế chớ!

"Thân làm lão đại,ông chủ Kim gia,để phu nhân mình thích đi là đi vậy thật không còn chút sĩ diện nào"

"Ơ thế anh mà cũng có cái gọi là sĩ diện đó hở?"

"Không đôi co với em"

"Không đôi co thì lăn về phòng,không lưu luyến"

"Em..."

"Lão đại à,chúc ngài ngủ ngon mơ thấy ác mộng"

Hắn chưa kịp ú ớ thêm câu nào liền bị một chân sút thẳng xuống giường,vừa đau vừa nhục.Cái cục tức này ớ,lão đại như hắn cố nuốt cũng không trôi nổi.Nếu là người thường hắn đã cho xuống suối vàng đoàn tụ với ông bà tổ tiên lâu rồi.

Quả nhiên đêm hôm ấy lão đại Kim nằm mơ thấy ác mộng thật,sáng hôm sau cả cái biệt thự được chứng kiến 'một con gấu trúc' đi làm.Yoongi ngồi ở trong phòng cười muốn nội thương,hận không có điện thoại để chụp lại 'cảnh nóng' mới đau.

"Tôi thề bóp chết em"-Hắn ngồi trong xe mà răng nghiến ken két,dọa tài xế sợ muốn són ra quần.

...

Hai ngày trôi qua...

Min Yoongi chính thức trở thành 'động vật' được nhốt trong chuồng,giờ đến ông mặt trời,bà mặt trăng anh cũng sắp quên mặt luôn rồi.Hai ngày liền không đi làm,cũng chẳng thèm xin phép cấp trên lấy một tiếng,gã lại rất khó tính nữa,không khéo Yoongi sắp nhận nước bọt miễn phí cũng nên.

Hay là bỏ trốn nhỉ?

Anh nhìn cái cửa thông gió,cứ như nó đang sỉ nhục chiều cao của anh vậy.Kiếm loay hoay trong phòng,không có cái gì hợp lí hết.Thế là Min Yoongi đã nghĩ ra một ý tưởng,mua chuộc bác Draco.

"Quản gia à"

"Cậu Min cần gì ạ?"-Tâm trạng lão đại cũng khá hơn nên Draco không có chút gì đề phòng với con người này.

"Chuyện là Taehyung mua cho tôi bức tranh đẹp lắm,mà tôi muốn treo nó ở vị trí cao trên phòng,bác cho tôi mượn cái thang đi"

"Cậu có thể gọi người làm..."

"Ây da mấy cái chuyện nhỏ như con thỏ,bé như con kiến,làm phiền đến mọi người lại không hay,chi bằng tự làm tốt hơn"

"Nhưng lỡ cậu té thì sao?"

"Mấy cái này 'trong nghề' rồi,bác không phải lo"

"Cậu chắc chưa?"

"Ừ rất chắc"

Quản gia đi lấy cái thang đưa cho anh,nhưng trong lòng cứ thấy bất an lạ kì.Anh nhận thang xong đẩy bác ra ngoài khóa trái cửa,bắt thang chui qua cửa thông gió.Nó không quá to,cũng không nhỏ,vừa vặn với cơ thể của anh,xem ra thằng xây cái phòng này cũng thương anh phết chứ.Thế nào mà vừa mới leo ra đã bị ngã một cái bịch,điếng hết cả lưng.Ngã từ độ cao không thấp nhưng vẫn bình an vô sự hết lần này tới lần khác,quả là anh sống tốt mà!

Thoát được liền men theo đường cũ nhưng quanh co hơn để tránh bị phát hiện.Anh trở về căn hộ cũ,vơ điện thoại áo quần chỉnh tề hết mới tới sở.Trễ 15 phút.

Tưởng rằng mọi chuyện rất suôn sẻ,nào ngờ mọi hành động của anh đều được gửi tới hắn không thiếu một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

"Jong"

"Có em"

"Điều tra xem Yoongi đang ở đâu rồi báo cáo lại đây"

Hắn gõ gõ màn hình điện thoại ra hiệu rồi quay cuồn với đống chữ dày đặt trên giấy.


|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ