Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt,anh phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái giường ấm áp cùng chiếc mền nếu không có sự giúp đỡ của quản gia Draco.Lết xác đến tiệm bánh như đi cả ngàn dặm,cuối cùng anh cũng có thể vào và mở cửa bán hàng.
Tiệm bánh MYG ngày hôm nay rất đông khách,anh vừa mở cửa là lượng khách không biết từ đâu kéo vào nườm nượp khiến anh bận tối mặt mũi.Khách đông đã khổ,khách vừa đông vừa khó tính còn khổ hơn.Biết thế hôm trước đã không đóng cửa tiệm sớm đi mang đồ ăn cho hắn rồi.
"Xin chào"
Cậu vừa mới bước vào quán đã thấy hình ảnh một nam nhân mồ hôi thì nhễ nhại dù thời tiết đã gần âm,còn quần áo thì lại xộc xệch đến phát thương.
"A Jungkook,trên lầu hết bàn rồi,em chịu khó ngồi dưới này nhé.À còn nữa,em sẽ đợi khá lâu đấy vì quán hôm nay đông khách lắm"
Anh để vội lại mấy câu rồi chạy tới chạy lui,trông rất bận bịu.Phải rồi,anh không thuê nhân viên nên bây giờ trong quán chỉ có một người làm,một số vị khách không chờ được đã nhanh chóng rời đi rồi.
"Chủ quán cho tôi một chiếc baumkuchen của Đức đi"
"Cho tôi hobaktteok"
"Nhanh lên chủ quán ơi"
"Có ngay có ngay!!"
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào nhà bếp,lục lọi đồng phục của tiệm xong cũng tìm được một bộ nhưng hơi ngắn một chút.Không biết là ở đâu có nhưng kệ đi,cậu vẫn còn việc quan trọng hơn để làm.
"Jungkook em làm gì ở đây vậy?"-Anh hoảng hốt khi thấy một thân ảnh cao lớn đang chỉnh áo trong bếp.
"Em phụ anh"
"Nhưng mà...làm phiền em chết mất"
"Không sao,cái này là đột nhiên em muốn làm thôi,vả lại quán đông khách nên ngồi đợi không cũng chẳng có ích gì"
"Có được không đó?"-Anh nghi vấn hỏi lại lần nữa.
"Thật mà,anh cứ làm bánh đi,còn việc bồi bàn cứ để em"
"Vậy cảm ơn em nhiều"
Ngày hôm đó,anh anh em em làm việc với nhau cả ngày trời,từ sáng sớm cho đến tối mịt không lúc nào được ngơi tay,đến khi tiệm bánh MYG đóng cửa họ mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút.Quán có Jungkook đúng là khác hẵn,cậu nhanh nhẹn và tháo vát khiến công việc của anh đỡ đi phần nào mệt nhọc.
"Hôm nay em làm rất tốt nha,biết lấy gì cảm ơn em đây?"
"Hì giúp đỡ xíu thôi mà"
"Xíu gì mà xíu,nhìn em kìa,tàn tạ chẳng khác gì anh"-Yoongi bĩu môi.
"Rồi không cần trả ơn đâu mà"
"Thế thì sao mà được"
"Vậy thôi anh làm cho em cái bánh kem mang về đi,phải thật ngon đó nha"
"Bánh kem sao?Em muốn tặng ai à?"
"Hôm nay sinh nhật mẹ em"
"Oa Jungkook đúng là bé ngoan nha,vậy ngồi chờ anh một chút"
Anh lăng tăng vào bếp làm bánh,cậu phì cười nhìn dáng vẻ hồn nhiên của anh.Hồi làm cảnh sát nhìn anh rất khó gần và cứng rắn,cậu không thể nghỉ rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.Anh thật ra...cũng đáng yêu lắm chứ,mà chuyện đó thì là chuyện đương nhiên mà,đối với cậu anh lúc nào mà chẳng đáng yêu.
"Sinh nhật gì chứ,chẳng qua người ta muốn được ăn bánh anh làm thôi đồ ngốc này"-Mấy từ này cậu chỉ dám nói thầm trong miệng thôi.
Xong việc,Yoongi và Jungkook cùng đóng cửa tiệm bánh,bước ra bên ngoài đã thấy xe đổ sẵn ở đó rồi.Vị nam nhân đứng trước cửa xe chắc hẵn đã đợi lâu lắm rồi nên gương mặt mới trở nên cau có như vậy.
"Taehyung bên này"-Anh vẫy vẫy cái tay nhỏ thu hút sự chú ý của con người đang chăm chú nhìn đồng hồ kia.
Hắn tiến lại gần,chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn cậu trai bên cạnh rồi quay lại hỏi.
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Biết chứ,nhưng em bận mà.À đây là Jeon Jungkook,hôm nay cậu ấy giúp em rất nhiều đấy"
"À,cảm ơn vì đã giúp đỡ Yoongi của tôi nhiều lắm"-Hắn cố kéo dài âm điệu ra một chút,nụ cười xã giao cũng dần trở nên khó coi.
"Không có gì,việc của tôi nên làm thôi"-Bên Jungkook cũng kéo dài âm điệu theo tỏ vẻ khiêu khích.
"Nhìn mặt hai người chắc là quen biết nhau từ trước rồi nhỉ"-Chỉ có con người ở giữa vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Về thôi"
Hắn không nói không rằng kéo anh đi một mạch ra xe với lực mạnh như muốn bóp gãy cổ tay anh vậy.Kết quả là anh chỉ kịp cười miễn cưỡng chào tạm biệt với Jungkook rồi bị đẩy vào xe.Chiếc xe lao đi thật nhanh trong màn đêm lạnh lẽo,để lại chàng trai đứng trông theo chỉ biết nở nụ cười nhạt.Xem ra lần này phải khẩn trương lên một chút,kẻo lại không kịp ăn uống gì đã bị cướp mất như lần trước thì khổ.
...
Hắn phóng xe như tên lửa trên đường cao tốc,chết tiệt,vừa nãy hắn vừa mới được xem một màn nam nam với nhau thân mật bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy ngứa mắt rồi,nhìn cái hộp bánh trên tay cậu ta hắn còn ngứa mắt hơn gấp trăm,gấp ngàn lần.Mới thả ra một chút đã bị tiếp cận rồi,ăn gì mà đào hoa thế không biết.
"Taehyung,anh điên sao?Chạy như muốn đi gặp thần chết ý"-Yoongi ngồi ở ghế sau khóc không thành tiếng.
"Em còn nói tiếng nữa anh liền cho em thấy mặt ông ta"
Anh im lặng,không nháo nhào nữa,vốn trong đầu đã có sẵn một câu nói,anh lại làm gì để hắn giận nữa rồi.Mà anh đã làm gì chứ,đừng nói là Kim Taehyung cũng biết giận cá chém thớt nha,chắc công việc có gì đó không ổn nên trút giận lên người anh đây mà hic.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"