Chapter 27

1.3K 133 6
                                    

Tuyết rơi trắng xoá bên ngoài cửa sổ,lễ giáng sinh mà anh mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.Ngày nhỏ cứ mỗi lần đến giáng sinh anh em nhà anh lại có quà,nhưng quà của em gái anh nhiều hơn,toàn những món quà đẹp và đắt đỏ.Lúc ấy anh tưởng mình vẫn còn chưa ngoan nên ông già Noel chỉ cho mình đúng có một món quà,tất cả các món quà nhỏ còn lại của anh chính là tấm lòng của người giúp việc.Nhưng anh không lấy đó làm chuyện buồn,vì giáng sinh anh được cùng mọi người làm việc và trò chuyện,vui ơi là vui,còn em gái anh chỉ ở một mình trong phòng mở quà.

Không biết năm nay ông ấy sẽ tặng cho anh món quà gì đây nhỉ?Hi vọng rằng nó sẽ rất to hay có một chút gì đó đặc biệt.

"Jong ơi Jong"

"Có tôi"

"Đừng xưng hô kiểu đó nghe lạ lắm,chúng ta là bạn cùng lớp mà"

"Nhưng..."

"Không sao,Noel cậu không đi chơi à?"

"Tớ không đi,Noel tớ và lão đại có rất nhiều việc cần phải làm.Nào là trang trí công ty,đi gặp đối tác,tặng quà giáng sinh,..."

"Cậu xin anh ấy cho nghỉ một ngày về thăm gia đình cũng được mà"

"Tớ không có gia đình,tớ chỉ có lão đại thôi"

Anh chợt nhớ ra Jong cũng như Draco,đều không có gia đình hay người thân,từ nhỏ vốn là trẻ mồ côi.Tự độc lập,tự sống,tự kiếm tiền đi học,đối với một đứa trẻ vừa mới rời cô nhi viện cách đó không lâu mà làm nên được những việc như vậy quả là phi thường.Ở Passion cậu ấy không có bạn,vì hầu hết thời gian Jong dành để học tập vì cậu ấy học không tốt do không vững kiến thức cơ bản và làm việc.

"Vậy là năm nay tớ lại đón giáng sinh một mình rồi"

"Không phải từ nhỏ đến lớn cậu đều đón giáng sinh một mình..."-Biết mình lỡ lời,cậu liền lấy tay bịt chặt miệng.

"Không có,ngày nhỏ còn ở Min gia tớ đón giáng sinh với bà và các bác,các chị người làm,vui lắm.Chỉ có mấy năm học cấp ba trở đi tớ mới đón giáng sinh một mình thôi"

"À"

"..."

"Jong chuẩn bị xong chưa?Chúng ta đi"

"Đã xong hết rồi ạ"

Jong đi lấy xe,còn hắn,tranh thủ chút thời gian ít ỏi dành được cho anh bao nhiêu thì dành.Thói quen trước khi đi làm của hắn chính là hôn nhẹ lên trán anh sau đó nói lời tạm biệt,nhưng hôm nay phát sinh thêm hôn môi và nhá nhẹ ở phần xương quai xanh nữa.

"Xem ra không thể đón giáng sinh cùng em rồi"-Hắn trưng vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn anh.

"Hì,em đón một mình cũng được"

"Vậy anh đi làm nhé?"

"Ừm,nếu được thì về sớm một chút..."

"Anh biết rồi.Merry Christmas em yêu"

"Merry Christmas"

Ban đầu là vậy nhưng sau khi hắn đi rồi anh lại thấy trống trải lạ kì,thay đồ rồi đi làm,dù sao thì ở nhà cũng chẳng biết làm gì.

Vì là lễ giáng sinh nên trời tối tiệm bánh vẫn còn rất đông khách,nhưng chỉ duy có một vị khách đợi mãi mà vẫn không thấy xuất hiện.Đó là Jeon Jungkook.Bình thường những dịp lễ quan trọng cậu đều xuất hiện tại quán của anh,hôm thì ăn,hôm thì phụ anh làm việc.Nhưng gần đây anh không thấy cậu nữa,điện thoại cũng không liên lạc được.Trước đó hình như cậu có nói bản thân có rất nhiều công việc,tạm thời không thể gặp mặt anh thường xuyên được.Không biết cậu bây giờ ra làm sao rồi.

Chết tiệt,những người thân duy nhất của anh đều bóc hơi theo công việc hết rồi.Vậy là giáng sinh năm nay lại tự đón trong hiu quạnh hay sao?Cứ tưởng giáng sinh năm nay vui hơn mấy năm trước chứ. Chắc là bây giờ chỉ còn có mình anh lẽ loi giữa cái chốn Seoul đông đúc nhộn nhịp này thôi.Tàn nhẫn chết mất.

Được một lúc,anh lại đi ngang qua một cây thông được trang trí trong công viên,nó rất to,rất rất to và đẹp.Bên dưới người ta đặt rất nhiều hộp quà,lớn nhỏ đều có.Anh ước bản thân cũng có một ngôi nhà,một cây thông đẹp và những món quà xinh xắn như vậy a.Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước,lúc anh về đến nhà thì căn nhà tắt đèn tối thui,người làm và quản gia Draco đi đâu hết rồi.Phải,hôm nay là giáng sinh cơ mà,họ cũng có công việc riêng của họ chứ đâu thể cứ suốt ngày làm việc quần quật mãi được.

Chẳng buồn bật đèn,cứ như thế tự mình mò mẫm lên tới phòng xong thả mình xuống giường đánh một giấc thật dài luôn.Đằng nào cũng có ai quan tâm đến anh đâu,chỉ có con kumamon này là bên anh năm dài tháng rộng mà thôi.

"Kumamon chúc mày giáng sinh vui vẻ"

"Chúng ta đều là hai kẻ bị bỏ rơi"

"Ngủ thay cho ăn tiệc nhé!Vậy đi"

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ