Chapter 8

2.5K 208 9
                                    

Yoongi đang chán nản gõ gõ bàn phím thì điện thoại báo tin nhắn tin nhắn tới.Cấp trên bảo anh thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc điều tra quán bar Moonlight tối nay,có người báo rằng đã có kẻ tàn trữ một lượng chất cấm không nhỏ ở đó.Anh mệt mỏi xoa thái dương,vụ tàn trữ chất cấm thứ 10 trong tháng rồi...

Tối đó,tiếng nhạc xập xình vang lên chói tai,mùi thuốc,mùi bia rượu đưa người ta vào cơn mê.Nhóm Yoongi phục kích bên ngoài đột nhiên xông vào làm mọi người trở tay không kịp,sự hỗn loạn bị mũi súng làm yên tĩnh phần nào.

"Tất cả đứng im để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ,trong lúc đó nếu ai làm phản lập tức về đồn"-Giọng tiền bối của anh vang lên.

Phía xa xa,có đám thanh niên vẫn thản nhiên hút hít,nhậu nhẹt,chơi bời tận hưởng không gian mà không mảy may quan tâm đến sự việc ồn ào bên dưới.

"Ái chà,lũ cảnh sát ngu ngốc,chúng đã bắt tổng cộng bao nhiêu lô hàng của chúng ta rồi nhỉ?1...2...3...nhiều quá"

"Không bắt được kẻ đầu mối,đáng tiếc thật đấy"

"Ha chẳng phải kẻ đầu mối đang ở đây hay sao?"-Chàng trai trẻ đang bận ôm ấp cô gái của hắn hất hàm.

"Sao thế nhỉ?Sao lại không nhận ra đó là Jungkook nhỉ?Tiếc là cậu ta như thế này ai nỡ bắt"-Chàng khác che miệng cười mỉa.

"Có một người dám đấy..."

"Phụt..!"-"Ai thế?"

"Nhưng anh ta chẳng hề biết đâu"

"Nói xem nào,có phải nằm trong lũ người phía dưới không?"

"Đang đi vào hướng nhà vệ sinh"

Ngón tay thon dài cùng đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang tiến vào nhà vệ sinh,cậu rất có ấn tượng với anh,con người này...đánh hơi chất cấm giỏi thật đấy,giấu kĩ cở nào anh ta cũng tìm ra.Cao tay,rất cao tay.

"À...thằng đó,là Min Yoongi"-Chàng trai với mái tóc màu cam liếc nhìn theo hướng được chỉ.

"Jung Hoseok,nếu tao nhớ không nhầm vị cảnh sát đó lớn tuổi hơn mày đấy,mà sao mày biết được tên anh ta?"

"Vì nó là người của thằng bạn tao"

"Tao có chút hứng thú với anh ta"

Gương mặt điển trai vô thức thả lỏng đặt lên bàn tay,câu nói vừa rồi làm Hoseok giật bắn người.

"Mày hứng thú với nó?"

"Ừ"

"Mày đừng có mà điên,nó là người của Kim Taehyung,lão đại khét tiếng thế giới đấy"

"Mày nghĩ tao không đủ sức đấu với Taehyung?"

"Ý tao không phải thế,nhưng chọc vào thằng đó khác nào chọc thần chết không"

"Ai quan tâm"

"Mịa nhà mày,mai sau có việc gì đừng trách sao bố mày không nhắc trước"

"Tao chưa từng hối hận với quyết định của bản thân.Không cần phải lo,mà tốt nhất là nên lo cho bản thân mày trước đi,có thằng crush cũng làm không xong"

"Mày..."

Gã toang xông lên đánh cậu thì tên bạn đã vội cản lại.

"Thôi thôi,chơi cho vui đi,đừng cãi cọ ở đây"

-Nhà vệ sinh-

"Nhà vệ sinh nam không có sao?"

Anh bực mình đá cái tường,lần này giấu kĩ quá muốn tìm cũng khó.Rồi chợt anh nhìn thấy hai cái chậu cây rất đẹp được đặt sát gần nhau,có lẽ nãy giờ thứ anh bỏ qua nhiều nhất chính là các chậu cây?Tiến lại gần,anh đào một lớp đất mỏng,sau lớp đất đó lộ ra một cái gì đó màu trắng.

"Tất cả mọi người tập trung đào các chậu cây trong quán!!!"

"Ái chà chà tìm được rồi kìa"

"Đúng là một cảnh sát có cái đầu và tính kĩ mỉ"

"Tôi biết tội phạm đang ở trong quán,sau khi đào các chậu cây xong điều tra từng người một trong quán"

"Không tầm thường chút nào haha"

...

Anh đi về nhà với tâm trạng không mấy được tốt,vẫn không bắt được tội phạm.Gần tới nhà thì lại thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay đầu ngỏ,hắn bước ra,đưa cho anh một túi đồ.

"Cái gì đây?"

"Đồ tôi mượn em"

"Ai...ai cho anh tự tiện thế hả??"

"Chứ biết sao giờ,đồ tôi bị ướt nên tôi mặc tạm"

"Anh là đồ lưu manh"

"Ừ đồ lưu manh đến để đưa em về"

"Về đâu?Nhà tôi ở ngay trước mặt kia kìa"

"Về nhà anh"

"Không a!"

Anh nói xong thì chạy một mạch,chỉ sợ bị tóm được thì toi.Về tới sảnh thì bị nhân viên kéo lại làm phiền.

"Xin lỗi,có anh là Min Yoongi của căn hộ số 1306 không ạ?"

"Đúng rồi"

"Anh quên đồ gì ở đó sao?"

"Ý cô là sao?"

"Ừm căn hộ anh đã bị bán cho một vị khách khác rồi"

"Cái gì?Các người làm ăn kiểu gì vậy?Tôi còn chưa đồng ý gì nữa mà?"

"Xin lỗi anh nhưng một người đàn ông tự xưng là người nhà anh đã đến và bán cho người khác rồi ạ"

"Tôi đã đồng ý đâu..."

"Thành thật xin lỗi nhưng anh ta...thế lực anh ta kinh khủng quá,chúng tôi cũng chẳng biết làm gì.Vả lại vị khách kia cũng trả một số tiền lớn hơn cả giá tiền cụ thể nên..."

"Đời đại bây giờ tiền bạc quan trọng thế à?"

"Thành thật lúc đó chúng tôi không biết,tiền cũng đã lỡ nhận rồi"

"Thế còn đồ đạt trong nhà của tôi?"

"Người đàn ông đó đã thay anh dọn dẹp hết rồi"

Anh thất thần đi ra ngoài,nhìn thân ảnh cao lớn kia mà lòng tràn đầy uất hận.

"KIM TAEHYUNG TÔI GIẾT CHẾT ANHHHH!!"

——————
Chap này khá nhạt.-.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ