Chapter 64

1.1K 87 3
                                    

Đây là đâu?

Nơi tăm tối không có lấy một chút ánh sáng,một không gian vô tận,sao hắn vào được đây?Hắn nhớ hắn cùng anh đi trên đường về với bó hồng tuyệt đẹp mà hắn tặng anh,và lẽ ra họ đã có một bữa tối lãng mạng.Nhưng không,một chiếc xe lao như điên về phía anh một cách không kiểm soát,hắn không chần chừ mà đẩy anh vào lề đường,một mình chịu hết.Sau đó...hắn không còn nhìn thấy gì nữa,mọi thứ cứ mờ dần đi rồi biến mất hẵn,chỉ còn tiếng gào thét tên hắn trong vô vọng cùng với những âm thanh ồn ào xa lạ.

Hắn không cảm nhận được gì nữa,ở đây không có ánh sáng và lối ra nào cả,một nơi tối đen như mực và trống rỗng,hệt như cuộc sống hắn vào những ngày tháng trước đó.Ngay cả khi hắn định lên một kế hoạch cho một đám cưới với người mà hắn yêu nhất,và ngay cả khi hắn tưởng chừng như mọi thứ đã qua đi êm đẹp nhưng không,hắn lại một lần nữa quay về nơi này.

Không còn hi vọng gì cho một tương lai đẹp đẽ được nữa rồi-Hắn nghĩ.Song hắn thả mình rơi tự do trong nơi này,và cả hắn biết hắn sẽ cứ rơi mãi và chìm mãi tận sau dưới nơi đây,nơi cõi lòng tan nát.Thứ hạnh phúc hắn có,sao lại quá mỏng manh đến mức này?Thật tàn nhẫn làm sao khi cứ phải đày đoạ cả anh và hắn vào cái cảnh chia cắt này,đã bao lần rồi nhỉ?Hắn có nên bỏ cuộc không...?

"Làm ơn đi Taehyung,anh làm ơn đừng buông tay em với sự lạnh lẽo này"

Hắn bừng tỉnh,giọng nói này,là của Min Yoongi.Em ấy đang khóc sao?

"Taehyung anh nói sẽ dành cả đời bên em mà đúng không?Vậy nên anh làm ơn đừng đi khi chuyện chúng ta chỉ mới là nửa đời"

Ừ hắn đã nói thế,nhưng...

"Taehyung,kiếp này hay kiếp sau hay kiếp sau nữa,em vẫn sẽ chỉ là cô dâu của anh"

Phải rồi,hắn sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được?Công hắn theo đuổi anh bao nhiêu năm,mặt dày bám anh để lấy được tình yêu của anh bao nhiêu năm,giờ chẳng lẽ hắn lại bỏ hết cho chó ăn hay sao?Mỡ đấy mà húp.Hắn mà bỏ cuộc bây giờ thằng nào nó lại cướp mất Yoongi của hắn thì hắn có yên tâm đi đầu thai không chứ!Mà lỡ thằng Jong nó đang có tình ý với Yoongi thì sao?Không được,nhất định là không được.Kiếp này phải lấy được Min Yoongi làm vợ,ngàn kiếp sau nhất định sẽ là vậy,thằng khác đừng có ảo tưởng sức mạnh thò một ngón tay đến Yoongi của hắn.

...

"Có dấu hiệu tốt"

"Anh ta tỉnh rồi"

"Chà ban nãy nhìn máy đo nhịp tim,tưởng anh ta sắp đi chơi bên bển rồi ấy chứ"

"Hoàn tất xong xuôi đâu đó rồi ra báo cho người nhà bệnh nhân chứ không tội người ta"

...

Anh đến cũng là lúc các bác sĩ cùng y tá bước ra,Taehyung có chuyển biến tốt nhanh hơn so với một số nạn nhân cùng bi kịch.Đây là điều lành,vâng,hẵn là ngài trên ấy vẫn còn rất thương cặp đôi kia.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân tỉnh rồi,người nhà có thể vào thăm nom nhưng nhớ cẩn thận đấy vì nhìn chung sức khoẻ anh ta vẫn còn rất yếu"

"Cảm ơn ông,cảm ơn bác sĩ rất nhiều"-Jong đứng dậy không ngại tay vị bác sĩ vẫn còn đang đeo bao mà bắt tới bắt lui,vui lắm chứ,lão đại của cậu cuối cùng cũng giữ được cái mạng già ấy là cậu vui lắm rồi.

Còn anh thì sao?Anh đã phải chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đến được đây,quần áo mới thay đã lấm tấm mồ hôi và xộc xệch,cơ mà anh có quan tâm đâu chứ,chỉ vừa khi nghe bác sĩ nói xong liền chạy vội vào với hắn,anh tưởng anh mất hắn rồi,nhưng không,hắn vẫn còn ở đây với anh.

"Đồ đại ngốc Kim Taehyung,anh mà khỏi bệnh xem tôi có đánh chết anh vì hành động ngu xuẩn ấy không"-Yoongi nước mắt nước mũi tèm nhem siết chặt lấy người bệnh mà không biết người ta trông đã khó coi đến nhường nào rồi.

"Giờ thì tới lượt cậu giết lão đại tôi đấy Yoongi,buông ra đi bạn ạ"-Jong khinh bỉ định kéo ai kia ra ngoài.

"Bỏ bỏ cái tay ra"

"Lão đại à..."

"Ta bảo bỏ cái tay ra rồi cơ mà"

"Nhưng..."

"Jong!"

"Hức,tôi trông nom ngài từ chiều tới tối mịt thế này mà ngài nỡ hất hủi tôi thế ư?Tôi có ý tốt mà,lão đại thật là nhẫn tâm quá đi mất"

"Rồi rồi ngươi có ý tốt ta cũng cảm ơn,nhưng đừng động vào Yoongi của ta,của ta đó,nhớ chưa?"

"Mà lão đại,ngài mới tỉnh mà sao ngài nói được nhiều quá vậy?"

"Dặn dò chút thôi chứ...Yoongi...anh sắp chết rồi..."

"Xằng bậy"

Lúc này mới chịu bỏ ra cho hắn lấy tí không khí cơ,nhìn cái mặt vừa dỗi vừa mừng ấy đi,cưng chết đi được chứ nị.Đúng là,xem tí nữa thì hắn đã không được gặp lại hai cái má bánh bao đáng yêu kia thêm lần nào nữa rồi,ngu quá ngu quá.

—————
Dạo này tui đang trong giai đoạn thi cử,vả lại lịch học kín gần hết tuần nên không có nhiều thời gian ra chap cho mấy cô hóng rồi:((
Mà sẵn cũng gần kết truyện í:>,mấy cô muốn được tặng ngoại truyện như nào đây?

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ