Hắn uể oải vươn mình thoát khỏi mớ công việc lộn xộn giải quyết từ sáng tới giờ chưa xong.Dọn dẹp mọi thứ trên bàn thật gọng gàng để tí nữa giải quyết tiếp,xong mới đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay,đã tới giờ ăn trưa rồi.Hắn tính nhấc máy gọi điện cho thư kí mua đồ ăn mang lên thì điện thoại đã rung trước khi suy nghĩ ấy được thay bằng hành động.
"Tôi nghe"
"Chủ tịch Kim,có người nói là mang cơm trưa đến cho anh"
"Là ai?"
"Dạ...anh ấy bảo anh ấy là Yoongi,Min Yoongi,anh ấy hỏi là để ngài tự xuống lấy hay anh ấy đưa tôi mang lên nếu ngài bận việc ạ?"
"Tôi bận lắm,bảo cậu ta mang lên cho tôi đi"
"Ơ... "
Cô thư kí máu còn chưa dồn kịp lên não máy đã cúp,cô đứng đơ một ra đó một lúc xong cũng chỉ dẫn anh đường lên phòng chủ tịch.
"Lô"
"Xem chừng cũng biết quan tâm thằng này một chút rồi nhỉ"
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa,vừa đọc báo vừa bấm điện thoại,thế mà trong điện thoại bảo bận lắm cơ,bận bận cái con khỉ móc.
"Đứng yên đó"
Hắn đứng dậy lục lọi gì đó trong cái tủ màu nâu,đoạn lấy ra chiếc khăn bông lau đầu cho anh.Mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ,mùa này Seoul mưa rất nhiều,và hôm nay cũng không ngoại lệ.Có chút cảm động.
"Hôm nay em đóng cửa tiệm bánh sớm một chút,tiện thể rảnh rỗi làm cơm cho anh luôn"-Anh giơ hộp đựng ra mỉm cười vui vẻ.
"Dầm mưa như thế này không sợ bệnh sao?"
"Ướt có một chút à"
"Chẳng mấy khi em làm vậy đâu,có ý đồ gì đây?"
"Không có,mấy ngày trước anh đã giúp đỡ em rất nhiều,còn em chẳng làm gì được cho anh..."
"Biết ngay là có ý đồ mà"
"Người ta không có a!!!"
"Rồi không chọc em nữa,anh đi ăn cơm,anh đói rồi"
Trong lúc ăn cơm hắn lại hỏi bâng quơ.
"Chủ nhật em có mở cửa không?Tuần này ấy"
"Tuần này em tính nghỉ một ngày chủ nhật để học thêm công thức,sao a?"
"Đi chơi đi"
"Hở?"
"Anh nói là chúng ta đi chơi đi"
"Ý anh là...hẹn hò?"-Mặt Yoongi đỏ bừng.
"Nghĩ gì tuỳ em,nhưng nói chung là chủ nhật anh cũng rảnh,anh đưa em đi chơi.Sao?Có đi không?"
"Ừm...chắc là có"
"Ừ vậy chủ nhật đi"
...
"Cái quái gì?"-Người đàn ông mất bình tĩnh hét lên trong điện thoại.
"Các chi nhánh chính ở Hàn Quốc của chúng ta bị đốt hết rồi"
"Là ai?Là ai làm ra loại chuyện như thế này chứ hả?"
"Tôi nghĩ...có thể là Kim...Kim thị chăng?"
"Ăn nói xằng bậy cái gì vậy?Min thị với Kim thị từ lâu là bạn tốt trên thương trường,làm sao họ có thể làm ra loại chuyện thế này?Có tin hôm nay tôi cho cô nghỉ việc không hả?"
"Min tổng,tôi xin lỗi...nhưng lỡ"
"Cô nói thêm câu nữa tôi cắt lưỡi cô"
Ông lập tức dập máy,gương mặt trở nên tối đen hơn bao giờ hết,nếu để ông biết chuyện này do ai làm ra ông sẽ không tha cho nó,sẽ đuổi cùng giết tận,từ họ hàng xa đến gần không để xót kẻ nào.Hên là nó vẫn còn chút lương tâm chỉ đốt các chi nhánh trong Hàn Quốc,không đả động gì tới các chi nhánh lớn còn lại ở nước ngoài.Xem như là một lời cảnh báo.
"Làm sao đấy?"
Vợ ông từ bên ngoài bước vào,tay cầm thêm chục cái túi hàng hiệu đắc tiền.
"Bị người ta đâm chọt rồi"
"Quan trọng là thẻ của tôi hết tiền rồi,đưa cho tôi cái khác đi"
"Bà lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền tiền,chẳng bao giờ quan tâm công việc của chồng bà ra sao cả"
"Không có tiền thì sống kiểu gì?Ăn kiểu gì?Ăn cứ* sống hả?"
"Bỏ đi"
"Mà nghe nói bà già ông mất thằng sao chổi đó về rồi đấy,xem ra nó vẫn chưa chết.Thằng đó mạng lớn thế nhờ?Ném nó vô môi trường khắc nghiệt như thế mà nó vẫn sống tốt..."
"Bà nói chuyện của tên tiểu tử đó ở đây làm gì?Thẻ đây,cầm lấy rồi đi ra ngoài đi"
Ông thả người xuống ghế,tay cầm tờ báo mà muốn tăng xông,tin tức mới đó mà đã lan rộng ra ngoài nhưng vẫn không có thông tin về những kẻ đã làm ra việc này,thật khiến người ta tức chết mà.Chắc chắn gia thế không vừa mới có thể chặn các thông tin một cách nhanh chóng như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"