Chapter 26

1.3K 136 13
                                    

Cửa tiệm vắng khách,anh trang trí nốt vài cái bánh rồi ngồi bấm điện thoại trong sự tẻ nhạt.Bây giờ vẫn còn sớm,xem ra phải tranh thủ giải trí cho bản thân một chút.

"Yo"

Cửa mở,cậu trai bước vào với cái bịch màu trắng trên tay cứ quơ quơ trước mặt anh tạo nên sự tò mò.

"Gì đây?Lại mang cho anh món gì à?"

"Là kem a,hôm nay em mua rất nhiều kem,để ở nhà ăn không hết nên mang đến đây cho anh ăn cùng nè"

"Chòi oi thương ghê chưa,đúng lúc anh cũng có vài cái bánh quy,món mới làm chỉ cho một mình chú thử trước thôi đấy nhé"

"Cứ mỗi tuần là ra một món mới ha,em chơi với anh suốt cũng dần cảm thấy thân hình càng ngày càng béo lên rồi"

"Thôi có chút thời gian rảnh buổi sáng nên trân trọng đi"

"Biết rồi biết rồi"

Hai anh em chọn một cái bàn gần với cửa kính để ngắm nhìn ra bên ngoài rồi ngồi xuống bày đồ ăn ra ăn,vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ linh tinh trên trái đất,có lúc còn cười phá lên như hai thằng dở người.Cửa lại mở,một vị khách khác xuất hiện,trông vị khách vừa nãy còn hớn hở bao nhiêu thì lúc này mặt lại tối sầm bấy nhiêu.

"Ô xem ra hai người vui quá nhỉ,tôi làm mất bầu không khí rồi"

"Hôm nay anh không đi làm sao Taehyung?"

"Anh chỉ lên công ty họp thôi,còn lại rất là giải quyết giấy tờ nhưng anh thấy chán quá nên ra đây chơi,hình như tới không đúng lúc rồi,em đang tiếp khách mà nhỉ?"

"Khách gì chứ,đã cất công tới đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện cho vui"

Hắn giả vờ giận dỗi bỏ đi,nghe xong liền quay lại nhanh chóng ngồi vào bàn,căn bản hắn nghĩ anh đã nói thế thì cứ ngồi vào,phòng trường hợp hai con người này làm chuyện mờ ám sau lưng hắn.Dù sao Yoongi ở với Jungkook thì cũng nên nâng cao cảnh giác là trên hết.

"À Jungkook,anh và Taehyung đã chính thức bên nhau rồi đó,chú cũng mau tìm người yêu cho mình đi nha"

"Ủa?...hai người tới với nhau rồi à?"

"Ừ"

Một câu nói như sét đánh ngang tai,như ngàn mũi dao đâm sâu vài trái tim vốn rất nhiều thương tích.Cứ ngỡ bản thân vẫn còn cơ hội,cứ ngỡ muốn đến được với anh phải đi từng bước một,ai ngờ nó lại khiến cậu chậm trễ hơn người ta cả chục bước.Phải chi anh nói với cậu sớm hơn một chút,để cậu đỡ phải nuôi tia hi vọng mong manh này.

Nhìn vào cách anh nhìn hắn,cách chăm sóc hắn so với cậu thật khác biệt.Đối với anh cậu chỉ đơn thuần là một đứa em trai bé nhỏ,còn đối với hắn mới chính là tình yêu thật sự.

Giờ phút ấy cậu biết bản thân chẳng thể chen chân vào một ví trí quan trọng nào trong tim anh nữa rồi.Cậu không muốn làm người thứ ba,cũng chẳng muốn giành giật gì với hắn cả,vốn dĩ ngay từ đầu cậu chỉ là người đến sau,còn hắn đến trước,hắn cũng giống cậu,mất bao thời gian công sức và tình cảm mới có được anh,cậu lấy tư cách gì ra để giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về hắn?

Cố nuốt nước mắt ngược vào trong,có lẽ cậu vẫn chưa trưởng thành,cậu không thể xứng với anh bằng hắn được,cậu không thể chăm sóc cho anh,và quan trọng hơn hết nữa cậu không phải là hắn.Jungkook đã tự dặn lòng mình như thế.

"Jungkook em sao vậy?Sao mắt em đỏ hoe vậy?Có chuyện gì sao?"-Yoongi thấy Jungkook im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lo lắng.

"Em không sao haha,bụi bay vào mắt thôi!Chúc hai người hạnh phúc nhé"

"Thằng nhóc này..."

"Được rồi,anh Yoongi có người chăm lo là em vui lắm rồi,chỉ sợ anh ở một mình cả đời thôi"

Miệng thì vẫn nói luyên thuyên,vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra cõi lòng đã tan nát từ lâu rồi.Nếu có thể quay ngược thời gian,cậu ước mình nghe lời của Hoseok,Yoongi là của Taehyung,cậu ước rằng bản thân chịu lắng nghe lời nói đó và không tiếp cận anh,không đơn phương anh.Như vậy,chẳng phải đỡ đau khổ đi sao?

Ngồi nói chuyện một lúc,cậu đứng dậy xin phép ra về.Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi nhiều,nhưng trong đôi mắt của Jungkook mọi thứ ở trong ngày hôm nay u ám và buồn bã đến lạ.Bộ dạng thư sinh này làm cậu trở nên yếu đuối làm sao,có lẽ phải quay trở về với một Jeon Jungkook thật thụ thôi,vả lại cậu cũng không còn lí do gì để phải ở lại trong bộ dạng này nữa.

Không làm bạn đời thì đã sao?Anh đã xui đuổi cậu đi đâu.Không làm bạn đời thì làm em trai cũng được,chứng kiến người mình thương hạnh phúc,như thế chẳng phải là quá đủ rồi sao?Đúng,như thế là quá đủ rồi...

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ