1 năm sau...
Trong ngày họp lớp ấy,có con người nhỏ nhắn lạc lõng giữa đám đông.Không phải vì anh không có bạn,mà bạn anh,ai cũng có người đi cạnh họ 'suốt đời' hết cả rồi!Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên,họ chiềm đắm trong điệu nhảy,còn anh,bâng quơ với ly rượu.Không khí êm ấm quá,anh không quen nổi,anh bỏ ra ngoài lấy chút không khí và trấn tĩnh bản thân.
"Năm đó chính mày là người bỏ rơi chồng mày,tại sao giờ lại thấy hối hận?"
Anh khó hiểu hỏi lại bản thân,cuộc sống thiếu hắn liệu có hạnh phúc,cuộc sống thiếu hắn liệu có thật sự tự do như anh mong đợi?Gia đình không tiếp nhận,bạn bè cũng có kẻ ghét người thương,chỉ có hắn luôn mở lòng chờ anh,anh còn mong chờ điều gì nữa?Có phải khi xưa anh quá trẻ con không?Hay anh quá ích kỉ nhỉ?
Anh đi dạo vòng quanh khuôn viên trường,hàng ghế kia,nơi mà hắn và anh cùng ăn trưa,mái hiên nọ,nơi hắn và anh đứng trú mưa.Nghe sơ qua thì giống phim ngôn tình 8h tối phết.Đang đi dạo dạo thì thấy bóng đen nọ đứng chắn ngay trước mặt mình rất ư là hồn nhiên như cô tiên.
"Ô xin lỗi,làm cản đường cảnh sát Min"
"Sao...sao anh biết tôi làm cảnh sát?"-Yoongi tạm thời hơi sốc.
"À mớ hàng ở cảng hôm nọ của tôi là bị em bắt mà nhỉ?Chắc sếp thưởng em hậu hĩnh ha"-Hắn nói,giọng nói đều đều nhưng mang theo một sự cay cú không hề nhẹ.
"Chả trách tôi được,bọn anh giao hàng ở địa điểm tôi hay đi tuần tra thì tôi bắt thôi"-Anh nhún vai bất đắc dĩ.
"Một năm qua trông phu nhân khác hẵn Jong nhỉ?"
Hắn quay sang hỏi tên cận vệ trung thành,nhắc mới nhớ,Jong cũng học cùng lớp với anh,nghĩa là cậu nhỏ tuổi hơn Taehyung.Vì ngưỡng mộ Taehyung nên quyết định theo giúp đỡ cho hắn,kể ra thì theo cũng vài năm rồi.Nhưng mà hắn dặn Jong phải kín tiếng,không được tiết lộ danh phận nên cậu ta cũng ngoan ngoãn chấp hành.
"Lão đại,ngài với..."
"Suỵt"
"Lão đại Kim cũng thật biết đùa"-Anh méo mặt.
"Quá khen"
"Không có việc gì thì tôi đi,dù sao anh với tôi cũng không còn quan hệ gì.Mà khoang,hôm nay ngoài lớp tôi họp ở khuôn viên trường thì chẳng có ai khác,sao anh tới đây?"
"Lão đại bảo ngài muốn theo em à nhầm tớ tới trường chơi một chuyến nên...ờm thì đó,cậu thấy rồi"
"Vậy lão đại cứ chơi thoải mái,tôi còn việc ở sở cần phải về"
Hắn đứng đó,anh quay đi,cảm giác cứ xa lạ.Hắn ước thời gian có thể quay lại,làm bạn thôi cũng đủ rồi,vì hắn tham lam nên hành động dại dột,giờ đến cả cơ hội tiếp xúc thân thiết với anh còn chẳng còn.Thôi thì chọn con tim vậy,lí trí tính sau.
"Jong,bắt Yoongi"
"Ơ lão đại,anh mới vừa thả người đi được một năm anh lại bắt về??"-Jong tạm thời sốc đến mồm còn không khép được.
"Ta chịu đủ rồi,chịu thêm nữa chắc ta vào viện ở vì điên mất"
"Nhưng..."
"Còn dám cãi à?"
"Dạ em không dám"
....
Một ngày trước đó...
Choang...
"Lão đại,ngài lại lên cơn à?Đồ đắt tiền trong nhà ngài đập gần hết rồi"
"Rồi sao?"
"Dạ...thì...thì không sao nhưng mà ngài có ổn không đấy?Hay tôi liên hệ bác sĩ?"
"Phải,ta không ổn chút nào đâu.Liều thuốc tốt nhất bây giờ là phu nhân"-Hắn gằn giọng,lại một chiếc đĩa bị ném xuống đất.
"Ngày mai em đi họp lớp,nghe nói phu nhân cũng đi.Ngài...ngài muốn gặp không?"
"Thật sao?"-Mắt hắn sáng rực.
"Em nào dám nói điêu,em không thích ăn kẹo,nhất là kẹo đồng ngài ạ"
"Chuẩn bị đồ mai chúng ta đi"
"Em lạy ngài,ngài thương quá hoá rồ rồi.Mai mặc một bộ đồ đơn giản là được chứ chuẩn bị gì hở ngài?"
"Ờ ha,sao hôm nay trông Jong xinh trai thế Jong nhỉ?"
Lại nữa rồi,một lần lão đại khen là một lần cậu thấy ớn lạnh,thà hắn cứ lạnh lạnh đáng sợ vậy mà coi còn dễ nuốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
De Todo"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"