Chapter 4

3.6K 298 18
                                    

"Oái!!"

"Min Yoongi,nếu tớ có làm gì sai trái chỉ mong cậu hiểu và tha thứ"

Giọng nói mang một chút gì đó khó xử vang lên,tiếp đó là anh bị người ta lôi thẳng lên xe mà chở đi.Trên đường đi người ta bịt mắt anh rất chặt,như theo giác quan của anh thì xung quanh anh ít nhất cũng là năm người.Tới nơi,một cánh tay to lớn nào đó vòng qua eo anh,xách anh lên làm cho người anh bây giờ không khác gì con tôm là mấy.Ơn trời là đám thuộc hạ của 'kẻ nào đó' đã tháo hộ anh cái bịt mặt đen xì khó chịu ấy.

Mà 'kẻ nào đó' sao lại quen thế nhỉ?Gương mặt anh tuấn,mái tóc đen huyền bí và đôi con ngươi sắc lạnh ấy,làm sao anh có thể quên?Một năm qua hắn như cơn ác mộng,bám riết lấy tâm trí anh không rời.Khoảng khắc này,va chạm da thịt với hắn một lần nữa,anh mới nhận ra,ám ảnh năm ấy vẫn chưa phai nhoà.

Còn đang định dãy dụa thì hắn đã vác anh vào trong toà dinh thự rộng lớn mà ngày xưa anh đã từng tìm cách trốn thoát,liếc nhìn gương mặt của từng tên vệ sĩ,từng thằng đàn em,từng người giúp việc anh mới nhận ra rằng...Họ đang vui ư?Có người rơm rớm nước mắt,có kẻ lại không dấu được mà cười mỉm,có người còn ngạc nhiên đến độ không đóng được mồm.Rốt cuộc một năm qua,nơi đây đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế?

"Chào mừng phu nhân đã trở về"

Quản gia Draco điềm đạm chào hỏi lễ phép,nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt ông ấy,có cái gì đó rất hồ hởi,sung sướng.

"Kim Taehyung,chẳng phải tôi và anh đã..."

"Phải có cái thứ đó mới ở cùng nhau được à?"-Hắn bỏ lại một câu xong quay ra xe tiếp tục công việc của mình.

"Draco,nhờ ông chăm sóc cho 'người tình cũ' của tôi"

"Ngài không cần lo,đây là việc của tôi"-Ông kính cẩn cuối đầu chờ cho bóng dáng của hắn đi khỏi mới dẫn anh lên phòng.

Căn phòng này,không phải phòng của hắn.Nó có tông màu trắng,sàn nhà được ốp gạch gỗ,ở giữa gian phòng là một cái giường giống cái giường dành cho hoàng tử.Ặc,anh có còn là con nít đâu!Ngoài giường thì nội thất hắn còn đặt biệt bố thí cho cái bàn làm việc dài với tủ quần áo và tủ sách.Trên giá thì tỉ mỉ trang trí vài chậu xương rồng và hoa nhỏ làm cảnh.Thêm vài khung ảnh...của anh,mà mấy cái ảnh này toàn là ảnh hắn chụp lén,chắc luôn,còn có ảnh anh ngủ chảy nước tèm nhem đây này .Ơ nhưng mà thiếu thiếu thì phải,hắn không trổ cửa sổ à?Đa số các phòng ở đây đều có cửa sổ,rất to là đằng khác.Đằng này hắn chỉ cho mỗi cửa thông gió nhỏ.Chắc là đề phòng dụ đợt trước anh trốn thoát đây mà.Cũng thông minh.

Anh còn đang thơ thẩn trước căn phòng xinh xắn này thì quản gia nhẹ nhàng tiến vào,nói thật chứ ông ấy cứ im im nhẹ nhẹ doạ anh sợ khiếp hồn.

"Phu nhân..."

"Đừng gọi tôi như thế,tôi với lão đại của các người không còn là gì nữa.Bác cứ gọi tôi là cậu Min hoặc Min Yoongi là được rồi"

"Cậu Min"

Sao trên đời này lại có một con người kính cẩn đến thế chứ hở?

"Tôi nghe"-Anh e hèm.

"Chẳng là...cậu có thể ở lại đây được không?Làm cho lão đại tôi vui thôi,ngài ấy suốt một năm qua sống người thường không ra người thường,người điên chẳng ra người điên.Kẻ hầu người hạ thường hay bị tẩn một cách vô cớ,đồ đạt cái gì trong tầm tay thì ném lấy ném để"

Nói tới đây ông thở dài não nề,bản thân ông,phục vụ gia đình họ Kim đến nay đã được bốn đời,cống hiến cả bản thân cho họ,giờ người chủ đời thứ bốn bị như vậy,thật lòng mà nói trong người ông bây giờ có nguyên một tảng đá nặng đè lên.Chỉ có Min Yoongi mới là liều thuốc tốt nhất cho trường hợp này.

"Quản gia tôi cũng già rồi,tôi cũng biết yêu cầu lần này đối với cậu Min có hơi quá đáng nhưng tôi xin cậu,cậu nể mặt thân già này giúp cho lão đại.Tôi cũng biết rằng lúc trước ngài làm điều sai trái với cậu,vết thương đó khó lành nhưng cậu Min ơi,tôi vạn lần van xin cậu"

Ánh mắt ông,đầy sự chân thành,để một người trên mặt đầy vết nhăn cầu xin sự giúp đỡ của mình,anh thấy rất áy náy.

"Thôi được,tôi...sẽ cố hết sức mình"

Cái gật đầu nhẹ của anh,làm cho đôi mắt ấy ánh lên một tia hi vọng mà anh chẳng nỡ dập tắt.Anh cho Draco lui rồi tự mình nằm trên giường suy nghĩ.

Thứ nhất,trong một năm vừa qua anh làm cảnh sát và bắt được rất nhiều vụ lớn,chuẩn bị lên chức cao hơn mà Taehyung lại là người của hắc đạo.Ngó bộ vụ này khó xử.

Thứ hai,căn hộ anh thuê cũng được,nhưng không đẹp bằng phòng này.Vả lại người sống ở các căn xung quanh đều rất bất lịch sự và thiếu thân thiện,không sống nổi.Ở đây nói chung cũng ok đi.

Thứ ba,rồi thứ tư,thứ năm...

Anh mãi suy suy ngẫm ngẫm mà ngủ quên mất lúc nào không hay.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ