Yoongi sau vài ngày nằm viện thì cuối cùng cũng được thả về nhà,vừa về nghỉ ngơi được dăm bữa lại phải cấp tốc đi làm nếu không muốn bị đuổi việc.Sáng nay đi trên đường,còn đang bận nhìn ngắm xung quanh thì đâm sầm phải ai đó.
"A ui"
"Xin lỗi,cậu không sao chứ?"
Anh vội vàng đỡ chàng trai đứng dậy,cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Cậu!"
"Ơ ờ tôi không sao"
"Tốt quá,mà hình như người có sao là tôi nè"
Anh cởi cái áo khoác ngoài ra,nhìn vào vết nước ép cam mà chau mày,hên là anh có mặc nó ở ngoài vì trời cũng khá lạnh chứ không là phải về thay đồ nữa rồi.
"Xin lỗi..."
"Không sao haha,cái này là do tôi đâm sầm phải cậu,tôi mới là người có lỗi"
"Ngại quá...hay anh đưa cái áo đó tôi về giặt hộ cho"
"Thật á?Không cần đâu mà"
"Cứ đưa đây đi,làm người ai lại làm thế"-Cậu giật cái áo chuẩn bị quay đi thì tay áo bị níu lại.
"Cho tôi xin số điện thoại để còn lấy áo chứ"
"A à vâng,số tôi đây .... tiện thể tôi tên là Jeon Jungkook"
Nói xong cậu ta bỏ đi thẳng một mạch luôn,còn anh thì vẫn đứng ngẩn người ra đó.Trong đầu tự hỏi có phải anh ngu si quá không?Đó là một người lạ,người qua đường mà đưa áo cho họ liệu có bị lừa không?Lỡ ăn cướp thì sao?Mà thôi nhìn cậu ta giàu vậy chắc không thèm cái áo mua ngoài chợ của anh đâu ha.
"Lái xe về Jeon gia"
"Ơ ngài không đến công ty làm việc à?"
"Ừ nhỉ?Lái xe về Jeon thị"
'Ngài Jeon bị sao ấy ta?'-Ông lái xe tự hỏi.
A sao trên đời này lại có người vừa đẹp vừa dễ thương thế chứ?Đối diện với anh thiếu điều cậu bắt anh lên xe về Jeon gia luôn rồi,thật chịu không nổi mà.Nếu lúc nãy cậu không nhanh nhanh đi thì anh sẽ sớm thấy gương mặt và tai của cậu đỏ ửng lên mất thôi.Dù biết anh là cảnh sát còn cậu thiên về giới hắc đạo nhưng ai quan tâm chứ.Giờ thì cậu hiểu lí do tại sao tên Kim chủ tịch cứ bắt người rồi thả người,giữ anh như động vật quý hiếm.Tại vì Yoongi đẹp,rất đẹp a!!!
...
"Tối nay đi khảo sát tình hình ở cảng tiếp nhá"
"Thôi đi,ở đó lạnh lắm tiền bối à!"
"Chịu khó tí đi,ở cảng dễ bắt được mẻ ngon lắm,cố lên chú em"
"Mà trời lạnh thế này cậu không mang theo áo khoác ngoài à Yoongi?"
"Áo khoác tớ bị người khác làm đổ nước ép cam lên rồi"
"Cậu ổn không?Tôi thấy môi cậu tái nhợt đi rõ thấy đấy,huống hồ chi cậu vừa mới từ bệnh viện trở về"
"Tớ ổn mà,tớ khoẻ như trâu ý"
Ngoài mặt là như vậy nhưng bênh trong anh đã sớm bị làm cho lạnh cóng cơ thể rồi,dù mặc đồng phục cảnh sát nhưng anh vẫn thấy rất lạnh nha.Trời sắp sang mùa Đông rồi,thiếu điều chỉ muốn chui trong chăn cày phim cả ngày thôi chứ không có muốn đi làm.Khổ,đời chẳng như là mơ.
"Thôi vì sự an toàn cho đồng chí Min,tôi xin phép chịu cực khổ đi cùng với em ấy"
"Gớm,tiền bối cao thượng quá cơ"
"Còn ai muốn đi cùng em ấy để được thơm lây hơm?"
"Hai anh em các người đi được rồi,chúng tôi còn gia đình,còn cha mẹ già a"
"Đúng là một lũ cảnh sát bạc bẽo,chuyện khảo sát nhỏ như thế này còn không làm được thì sao vươn tới bảo vệ cho Tổ Quốc,cho đồng bào dân tộc đây"
"Tới đó tính sau tiền bối nhá"
"A các người thật quá đáng"
Đến chiều tối,anh cùng tiền bối của mình lái xe đến địa điểm cần khảo sát.Tất cả các chuyến tàu cập bến đều được kiểm tra qua một lượt để đảm bảo rằng không có hàm lượng chất cấm hay những thứ tương tự nào có thể được trao đổi buôn bán ở nơi đây qua đường thuỷ.
"Vậy là không bắt được gì rồi"-Mặt tiền bối ỉu xìu.
"Thế là tốt lắm rồi,so với việc có tiền thì đối với tôi nhìn thấy mọi người sống trong môi trường lành mạnh vui hơn nhiều"
"Min Yoongi quả là người có tấm lòng lương thiện phết nhỉ?Trong thời đại này vẫn còn người như cậu sao"
"À hình như còn một chuyến tàu nữa sắp cập cảng kìa"-Anh chỉ tay.
"Lớn thật đấy"-Tiền bối trầm trồ.
"Chắc là chuyến cuối cùng rồi"
Anh và tiền bối tiến tới,tự giới thiệu xong trình giấy như cũ mới lên kiểm tra con tàu.Đám đàn em ban đầu cũng hầm hầm hổ hổ nhưng sau khi thấy tên Min Yoongi và Lee Seongho thì không dám làm loạn nữa,miễn cưỡng mở cửa sau đó liền báo ngay cho chủ nhân của chúng.Người đầu dây bên kia rất tức giận,răng hắn còn nghiến chặt vào nhau.
"Mẹ tụi nó,sao lại đi khảo sát bất ngờ thế này,tao đã bảo phải kiểm tra tình hình cảng trước rồi mà"
"Ngài Jung mong ngài bình tĩnh,chúng tôi đã chuẩn bị chuyện này rất kĩ càng..."
"Ngu xuẩn,nếu hàng cấm còn trên tàu tương đương với việc có chạy đằng trời cũng không thoát.Nên nhớ đó là Min Yoongi đó,cái mũi cực nhạy của lũ cảnh sát chứ không đùa đâu,còn Lee Seongho,nhìn hắn ngáo ngáo đần đần thế mà lại đáng gờm hơn vẻ bề ngoài.Đm coi như chuyến hàng này mất trắng rồi"
"Ngài Jung thế giờ tính sao?"
"Tự gánh lấy đi,thằng nào mà khai ra tao thì biết rồi đấy"
Gã bực mình đập mạnh xuống bàn,mấy trăm triệu của hắn coi như đi tông rồi.
"Alo,tao gần đế..."
"Không cần đến nữa"
"Mày đang giỡn mặt với tao?"
"Giỡn cái đầu nhà mày ấy,hàng bị cảnh sát tóm hết rồi"
"Thằng cảnh sát nào thế?"
"Còn thằng nào nữa,thằng vợ mày chứ thằng nào"
Hắn lúc này bất lực,tưởng đứa nào hắn còn cho người tới quấy phá chứ Yoongi thì hắn chịu rồi,bảo sao thằng Hoseok lại có vẻ nóng máu mà chẳng dám cho người động chạm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Aléatoire"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"