Chapter 2

4.5K 353 16
                                    

"Lão đại,vợ ngài..."-Tên đàn em rung rung nói.

"Ta biết rồi,đã cho chốt hết cửa,còn cho canh chừng cẩn thận thế mà không ngờ em ấy lại làm liều"

"Vậy ngài tính làm gì?"

"Đi về!"

"Còn cuộc họp giữa các bang?Ngài định bỏ thật à?Vậy là không nể mặt mấy ông lớn rồi,kiểu nào mấy ổng cũng sẽ làm khó ngài.Lão đại,mong ngài suy xét"

"Kẻ nào dám làm khó?"

"Dạ..."

"Ngươi dám cãi lệnh lão đại?"

"Em không dám,để em chuẩn bị"

Tên đàn em cuốn cuồn chạy đi book vé,lo liệu đồ đạt,nó chỉ cần đứng thêm vài giây nữa e rằng ăn kẹo đồng.

Tính lão đại,ai mà không rõ?

Tính ngài,ai dám làm trái?

Vậy mà tên nhóc nào đấy không biết điều,nếu không phải vì lão đại yêu điên cuồng thì mộ cậu ta xanh cỏ lâu rồi...

....

"Buông ra"

Sau một hồi mê man anh nhanh chóng lấy lại tinh thần,đẩy hắn thật mạnh ra,tự mình ép bản thân vào góc giường "tự vệ".

"Em nghĩ em thoát?"

"Anh...cặn bã"

"Ừ hôm nay tên cặn bã này sẽ cho em biết định nghĩa của nó"-Hắn cười khuẩy,tiến gần hơn với vật thể lạ trên giường.

Anh cố nhích mình ra,khổ nỗi lúc nãy anh ngông cuồng dại dột quá,toàn thân anh bây giờ đau ê ẩm,có vài chỗ còn ứa máu ra,thật bẩn!

Cảnh tượng trước mắt,làm hắn mủi lòng.Hắn nhặt lại đống đồ lúc nãy bị vứt đi,trói anh lại một chỗ rồi tận tình chăm sóc cho "bệnh nhân" của mình.Hắn mắng mỏ vài câu,còn anh,được hắn chăm sóc,không cảm kích đã đành còn ngang ngược,đạp đồ,đôi môi xinh xắn không ngừng phát ngôn ra những lời ngứa tai.

"Anh cút đi,tôi không cần anh chăm sóc!Kim Taehyung,tôi hận anh,hận anh tới chết vẫn còn hận anh!!!"

"Hận đi,em nên nhớ ghét của nào trời trao của đó đấy"

"Ai mượn anh giảng đạo lí?"

Một lần,hai lần hắn còn cam chịu,ba lần rồi lại bốn lần,rốt cuộc hắn mất kiên nhẫn cởi trói cho anh rồi vứt ở một xó nào đó cho anh sống chết gì đấy mặc anh.

"Min Yoongi,là em đẩy tôi cho người phụ nữ khác"

Hắn quay lưng đóng sầm cánh cửa,anh lúc nãy cứng họng là thế,nhưng khi hắn đi rồi,anh cảm thấy hụt hẫn lạ kì.Min Yoongi,đến cuối cùng,anh là muốn điều gì?Yêu hay ghét?Anh cũng không rõ.Đôi lúc anh ước có thể thoát khỏi hắn,nhưng mỗi khi đối diện với hắn anh lại lưu luyến người đàn ông này.Anh rồ con mẹ nó rồi!Mệt,thật sự quá mệt với cái cảm xúc hỗn độn này.

Ở quán bar Thái Hanh nọ,có người đàn ông chán nản thở dài.Nốc hết hai chai loại mạnh rồi.

"Sao,vợ lại bỏ trốn à?"-Gã bartender bạn hắn điềm đạm hỏi.

"Ừ"

"Chú làm sao mà nó trốn chú hoài thế?"

"Chẳng biết,em ấy bảo hôn nhân này là ép buộc,rằng em hận tao"

"Thế vì sao mà hận?"-Gã vẫn tiếp tục pha chế.

"Vì yêu em,tao cho người bắt em,nhốt em vào biệt thự để giữ em làm của riêng."

"Giữ một người không yêu mình,cũng như ôm một cây sương rồng,càng ôm càng đau chứ chẳng có gì gọi là hạnh phúc đâu"

"Vậy giờ tao phải làm sao mới phải đây?Tao cũng mệt mỏi rồi"

"Khi yêu một ai đó,không đơn giản là chiếm ai đó về cho riêng mình,mà đôi khi,ngắm nhìn họ hạnh phúc từ phía xa,là đủ mãn nguyện rồi.Ôi thằng bạn già của tao,tao nghĩ mày buông bỏ em ấy đi là vừa rồi"

Một ly rượu màu đẹp được bày sẵn trước mặt hắn,rượu thằng bạn hắn pha,đối với hắn vốn rất ngọt,rất ngon,nhưng cớ sao,ly này,lời nói này của nó lại làm ly rượu đắng và chát đến thế?Hay bản chất nó là như vậy rồi?Hắn thở dài,uống nốt ly rượu,thanh toán đầy đủ rồi lên xe tiến thẳng về phía khách sạn Passion.

"Không ngờ lão đại Kim cũng có ngày bị khó xử"

Hôm nay,đến cả gái hắn cũng không thấy hứng thú.Rau xanh,rau sạch,rau ngon,rau mơn mởn là thế,hắn vẫn không có tí gì gọi là hứng.Ra hiệu,quản lí hiểu ý,liền điều cô ấy qua phòng khác.

Giá mà em yêu anh...

....

"Gọi phu quân xuống đây cho tôi"

"Dạ!"

Vài phút sau,người hắn cần,đã tới.

Hắn nhìn anh một lần nữa rồi thở dài.

"Giấy ly hôn,em kí đi,rồi chúng ta sẽ không còn là gì của nhau"

Một câu nói,cớ sao lòng anh quặng thắt.Đây là điều anh mong muốn mà,sao anh lại không vui nổi?Nghĩ là vậy,nhưng tay anh vẫn vô thức kí.

Con người này,nói kí là kí liền không suy nghĩ vậy sao?Hắn hụt hẫng,rồi trấn tỉnh mình rằng,còn rất nhiều người tốt hơn anh mà.Anh đã không thương hắn,sao hắn lại cứ níu lấy hi vọng?

"Hôm nay em có thể đi,tôi không còn cớ gì để giữ em lại nữa rồi.Chúc em hạnh phúc"

Hắn hôn nhẹ lên trán anh,tay trái xoa mái tóc mềm kia lần cuối,rồi bỏ lên phòng.Nụ cười cuối cùng hắn dành cho anh,chua xót quá thể!Anh không phản kháng,anh bây giờ cũng trống rỗng.Đám đàn em nhìn họ,xót thay.

Anh nhìn căn biệt thự kia lần cuối,rồi bước đi,nhưng cứ vài phút anh ngẩng lại.Trên tầng cao nhất,cũng có một người đàn ông cao lớn nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong làn sương mù mờ ảo.Giấc mơ này,đến rồi đi nhanh quá....

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ