"Không papa còn không nói con không về"
"Tên chọn pajima con gấu hay con mèo nhỉ?"
"Papa phải nói cho con biết thì con mới theo ông về ngủ"
"Chắc là con gấu"
"Papaaaa"
"Mà hôm qua mình mặc rồi,hay lấy con cáo đi"
"Papa giả điếc với con đấy à!!!"
"Ừm được đấy"
Trong tình cảnh một đứa nhóc đang kêu gào và một ông bố 'bị ngu' thì Draco là con người khổ nhất,ông đang ôm trong tay cái thằng cháu dãy dụa như cá mắc cạn,sức ông cũng già rồi mà,lão đại thật ác.
"Có thể yên..."
Anh mở cửa vào vốn dự định nhắc phòng trên yên lặng một chút vì mình còn có công việc phải làm,nhưng cái tình cảnh khốn nạn ấy nào có tha.Tên kia đến lúc anh vào đến cửa suy cho cùng cũng chỉ quấng mỗi cái khăn bông,còn lại khoe hết ra cho bàn quân thiên hạ cùng ngắm.
Xin lỗi 5 năm rồi người như anh chưa thấy cảnh này,nên không thể tự nhiên bay vào 'xoa bóp' các thứ như lúc trước được.Ngại muốn độn thổ,anh đóng cửa và nói vọng bên ngoài vào.
"Làm ơn giữ yên lặng một chút vì tôi còn có việc"-Mẹ nó,hôm sau trước khi anh vào phòng ai làm ơn đánh anh một cái thật mạnh và nhắc anh gõ cửa.
...
Anh nằm trằn trọc,cái hình ảnh hắn cứ hiện lên trong đầu anh,ôi cái đầu óc đồi truỵ này,sao lại không nghĩ ra một cái gì khác tốt hơn đi chứ.
Anh đang nằm,hai mắt nhắm nghiền lại,rồi tự nhiên anh lại cảm thấy cái chăn bị một lực mạnh nào đó kéo vút lên trên,xong cái thứ đó tích tắc đã chui vào được hang ổ ấm áp của anh mà nằm gọn lỏn.Cái trò này quen quá quen rồi mà.
"Làm gì đấy?"
"Xem múi bụng của Taehyung này thì cũng phải biết trả tiền chứ"
"Do anh cởi đồ chạy lung tung trong phòng thôi"
"Muốn xem tiếp không?"-Hắn càng ngày càng nằm sát vào anh hơn,thản nhiên mâm mê từ cổ đến tai.Lâu rồi chưa được thử lại mấy cái này.
"Điên hả?"
"Anh là con người dễ dãi mà"
Hắn cầm lấy tay anh đặt vào cái thứ đó của mình,lạy chúa nó vẫn to như lần đầu,cái thằng đàn ông dâm đãng này,thật không tin mình lại chọn nó mới chết.Cơ mà...cũng thích.
"Làm bao nhiêu lần rồi còn bày đặt ngại"
"Phải ngại chứ...nhiều năm...vậy mà..."
Anh chui vào trong chăn,nhiều năm,đúng là khá nhiều năm rồi,những trò này đối với họ không còn thích hợp nữa.Vì sao?Vì trong những năm đó họ cũng chỉ là người lạ.
"Ừ đúng là nhiều năm rồi"
"Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian chỉ vì sự bồng bột của mình"
"Còn anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để chán nản"
Chúng đã đều bỏ lỡ,5 năm qua là khoảng thời gian vô lí nhất của hai người,nếu biết trước,họ đã giải quyết nó tốt hơn,và sẽ không có một nỗi đau thương dày vò họ hằng ngày,hằng giờ.
Cả hai im lặng được một lúc,nhưng rồi,hắn cũng vòng tay qua ôm chặt lấy anh.Bởi lúc này đây hắn cảm thấy ổn hơn bao giờ hết,vì hắn không phải lo rằng ngày mai anh lại biến mất khỏi cuộc đời hắn.
"Có lẽ chúng ta đã từng quên đi sự tồn tại nhau,nhưng thật ra lại không phải vậy.Anh yêu em đến cuồng si rồi,yêu em đến mức điều đó biến anh thành một người cha,người chồng tồi tệ.Nhưng từ mai nhất định sẽ khác,anh sẽ hoàn thiện hơn,vì anh có em..."
Anh bật cười thành tiếng quay qua nhéo vào hông hắn-"Tên già này từ lúc nào lại thích nói những câu dài dòng sến súa thế?"
"Từ khi yêu em chăng?"
"Gớm chưa"
Ngoài mặt nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng anh cũng được xoa dịu đi phần nào sự dè dặt và e ngại của mình.Những lời đường mật này,anh chỉ mong nó là sự thật,chỉ mong không phải những lời ong bướm dỗ ngọt trong những giây phút cô đơn tạm thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"