Chapter 12

2.2K 183 14
                                    

Anh tỉnh giấc trong bệnh viện,mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi,trên tay truyền đến cảm giác tê rát từ kim truyền nước.

"Oa anh tỉnh rồi sao?"

Cô y tá cầm bình nước mới và một số vật dụng cần thiết bước vào.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh bị ngã,bất tỉnh hẵn ba ngày liền cơ đấy,đoán chắc không nhẹ đâu"

Cô vừa thực hiện công việc vừa tiếp tục câu chuyện còn đang giở với vị bệnh nhân đặt biệt của mình.

"Anh thật sướng đấy nhé"

"Sướng sao?Ở bệnh viện là tôi thấy không sướng tẹo nào rồi"

"Khoảng thời gian anh bất tỉnh có nam nhân hàng ngày lo lắng đứng ngồi không yên,ở bên cạnh chăm nom anh 24/24.Thậm chí đang ngủ ngật kia kìa"

Nhắc mới để ý,trong không gian đầy mùi thuốc khử trùng còn có mùi bạc hà thoang thoảng,nhìn xuống lại thấy quả đầu màu đen đang nắm chặt lấy tay mình mà ngủ.Trong lòng anh đột nhiên thấy ấm áp lạ thường.

"Mà nói,chỉ có vị nam nhân này và một ông lão,ắt là quản gia đến trông anh thôi,ngoài ra chẳng còn ai cả"

"Họ là người nhà duy nhất của tôi"

"Đáng tiết nhỉ?Anh tỉnh là tốt rồi,nếu cảm thấy có gì bất ổn thì gọi cho tôi hoặc các y tá khác nha,chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình"

"Ừ cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi"

"Đấy là nghĩa vụ chúng tôi cần làm,à giờ có việc rồi,chào anh"

"Chào"

Cô y tá đi ra ngoài,trong phòng giờ chỉ còn lại anh và hắn.Anh,trong vô thức chạm tay lên mái tóc rối,vô thức lại ghé sát mặt hắn để ngắm nhìn.Kim Taehyung,hắn nhìn từ góc độ nào cũng thật hoàn mĩ,từ tính cách cho đến gương mặt.Anh càng ngắm càng say,tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy.

"Um Yoongi em tỉnh rồi à?"

"Trước cả anh"

"Anh xin lỗi,anh ngủ quên mất,em đi đâu vào giờ đó để xảy chân té thế hả?"-Hắn ngáp ngắn ngáp dài oán trách

"Trời tối nhìn thấy gì đâu"

"Có biết anh lo lắm không?Đói không?Ngủ ba ngày chắc là đói rồi,ngồi yên đây anh đi mua cháo trắng cho ăn"

Hắn như bà mẹ lo lắng cho con cái vậy,hỏi han sờ soạng đủ điều mới chạy đi mua cháo cho anh,nhìn hắn đầu tóc rối xù vì mấy ngày chưa chải,râu cũng chẳng thèm cạo anh thấy thật hổ thẹn.Anh chưa bao giờ giúp gì được cho hắn cả,chỉ tổ mang phiền toái đến hắn thôi.

"Làm khổ anh rồi..."

...

"Tự ăn được không?"

"Tay tôi nhấc còn chẳng nổi ăn kiểu gì?"

Hắn giở cháo ra,lấy thìa xúc từng muỗng đút anh ăn một cách từ tốn.

"Úi"

"Nóng à?"

Miệng mồm anh đắng ngắt à nên ăn thấy có ngon gì đâu mà vẫn cố nuốt,không dám hành hạ hắn thêm nữa.Hình ảnh này làm anh nhớ đến ngày nhỏ,mỗi lúc anh bệnh vẫn phải tự chăm sóc cho mình,vì anh lúc sinh ra bị cho là sao chổi,đem đến sự xui xẻo cho gia đình.Một đứa trẻ lúc đó đã phải tự đọc hướng dẫn thuốc,tự uống mà chẳng có sự hỗ trợ hay chỉ bảo.Có lúc anh bệnh nặng thấy cha mẹ cũng vui lắm,họ mong anh chết đến nhường nào anh cũng biết rõ mà,lí do anh còn sống đến bây giờ là do người làm thương,lén đem anh đi bệnh viện.

"Yoongi,sao thế?Sao mắt đỏ lên hết cả thế?Khó chịu chỗ nào à?Hay anh gọi bác sĩ tới nhé!"

Hắn toang chạy đi gọi cho bác sĩ thì ống tay áo đã bị níu lại,hành động đó đi kèm với một nụ cười rất đẹp.

"Kim Taehyung,cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là tình cảm gia đình"

Hắn nhất thời bị choáng,xong cũng gật đầu đáp lại,ánh mắt có đôi phần dịu dàng mang theo sự hạnh phúc.-"Em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh là được"

Một lúc nào đó,tim anh đối với người đàn ông này đã lỡ mất vài nhịp,thời tiết mùa thu se lạnh làm má người ta ửng hồng.Ở với hắn,mọi sự trưởng thành của anh đều bỗng chốc biến thành một đứa trẻ,được hắn chăm chút,nuông chiều.Như vậy là quá đủ,ít nhất bây giờ anh có thể khóc một trận thật to rồi đi ngủ mà không phải tỏ ra mạnh mẻ để rồi lúc nhắm mắt đi ngủ lại khóc một mình.

Nhìn anh ngủ,khoé môi còn hơi cong cong làm cơ thể hắn phần nào được thả lỏng.Hắn nhận ra,hình như,càng ngày càng yêu người con trai này,yêu đến mê mụi mù tịt,yêu từng thứ trên người anh.Nụ cười rạng rỡ ấy,giá như nó chỉ là của riêng hắn.

——————
Dịch tới rồi nhớ đeo khẩu trang phòng bệnh nha mọi người😷
Và nhớ đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho cẩn thận vì tác giả không biết sẽ bẻ lái lúc nào đâu!

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ