Chapter 11

2.1K 197 7
                                    

Hắn lao lên giường ghì chặt anh xuống,đôi môi không tự chủ được mà hôn anh ngấu nghiến,Yoongi theo phản xạ cắn một phát thật mạnh vào môi hắn khiến cho hắn đau điếng,lợi dụng sơ hở anh đẩy vật thể lạ ra lấy thế bật dậy.

"Con mẹ nó anh bị điên à?"-Anh chùi khoé môi khó chịu lên tiếng.

"Điên?Em bị điên mới đúng,ai cho phép em tự tiện thay đổi đồ đạt trong tủ quần áo của tôi?"

Cánh tay lần nữa bị người ta nắm chặt,mặt hắn ép sát mặt anh đến nổi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng và sự bực tức của hắn.Người làm nói không sai,Taehyung lúc tức giận lên sẽ rất đáng sợ,xương tay của anh sắp bị hắn nghiền đến nát rồi.

"Tôi...tôi chỉ muốn làm cho nó có thêm tí màu sắc thôi mà"

Anh cuối gầm mặt,bĩu cái môi nhỏ lên tỏ vẻ uỷ khuất làm cơn giận trong hắn dịu đi phần nào.Hắn thôi không làm loạn nữa,ngồi đối diện trước mặt anh,nâng cái cằm nhỏ lên nghiêm túc hỏi lại.

"Chỉ nhiêu đó thôi?"

"Không"

"Chứ sao?"

"Anh...bán nhà tôi"

"Nếu anh không bán thì sau này có người khác trả giá cao hơn họ cũng bán thôi"

"Ở đó nhiều căn hộ như vậy,đâu nhất thiết phải như thế?Tôi còn chưa kiện anh vì tội bán nhà bất hợp pháp thì thôi còn lí do lí trấu"

"Anh xin lỗi...là anh sai,nhưng..."-Nhưng mà anh thích làm!Những từ này hắn không dám nói ra chỉ nhốt trong não.

"Lão đại Kim,anh vì muốn tôi sống cùng sao?Thật không tin được rằng trên đời này có kẻ máu lạnh mà lại si tình"

Anh đứng dậy trở về phòng mình,mặc chiếc áo khoác mỏng định bụng đi ra ngoài cho thoải mái một chút.

"Cậu Min,giờ này cậu còn đi đâu?"

"Tôi cảm thấy khó chịu,ra ngoài dạo chơi một chút,không cần chờ cửa"

"Khuya rồi đi một mình rất nguy hiểm"

"Không sao,tôi quen đường ở đây mà"

Quản gia bỗng bị câu nói này làm cho rùng mình,quen đường?Quen là quen thế nào?Mỗi lần chạy trốn đều để lại không ít thương tích trên người hay sao?Hành động lau ly thuỷ tinh bất ngờ dừng lại,ông chạy một mạch lên phòng lão đại chỉ thấy ngài ấy đang ngồi thẩn thờ trên giường.

"Lão đại,cậu Min bảo cậu ấy đi ra ngoài,không cần chờ cửa"-Ông tạm thời luống cuống không biết phải giải thích thế nào,đành trích lời anh.

"Tối em ấy sẽ về,không cần lo"

"Giữa ngài và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì cả,ta buồn ngủ rồi"

"Vâ...Vâng"

Nói là nói như vậy nhưng sau vài tiếng đồng hồ anh đi chưa về,trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác bất an không nguôi,nhưng rồi lại tự trấn tỉnh mình rằng chắc anh muốn cần không gian riêng,đến sáng sẽ về.Nào ngờ đến sáng hôm sau,hắn điềm tĩnh đi xuống đã thấy Draco xanh xao thông báo cả đêm qua anh chưa về,cảm giác bất an ngày một nhiều nên hắn quyết định cho người đi tìm.

"Có lật tung cả cái Seoul này lên cũng phải tìm cho bằng được người,rõ chưa?"

Giọng và gương mặt hắn lạnh như băng trong khi cơ thể đã nóng đến cực điểm,trong thời gian người hầu đi tìm hắn tìm đủ mọi cách liên lạc với anh nhưng vô vọng.Sốt ruột,không chịu đựng nổi nữa hắn cũng chạy ra ngoài tìm anh.

Núi đồi rộng lớn,hắn đánh liều tiến vào sau trong rừng dù biết nó nguy hiểm,dù biết nguy cơ rủi nhiều hơn may nhưng hắn vẫn nắm lấy sự hi vọng nhỏ nhoi,rằng anh còn sống.Đến một lúc,khi hắn dần rơi vào tuyệt vọng thì dưới vách đá ngay sát cây cầu đã bị gãy có bóng người...

"Yoongi"

"Yoongi à"

"Làm ơn cho anh biết là em còn thở đi?"

"Em đi đâu vào giờ đó thế này hả Yoongi?"

"Chờ một lát,anh sắp đưa em về tới nhà rồi"

"Cố gắng lên"

Cơ thể trên lưng hắn ngày một lạnh đi,cả nhịp tim và hơi thở cũng ngày một yếu dần,hắn đoán độ cao anh té xuống không dưới 5m,nhưng vẫn còn sự sống mỏng manh là quá may mắn rồi.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ