Chúng ta tạm thời quay ngược thời gian một chút...
Năm đó,có cô gái nhỏ được bố mẹ đi làm việc tiện thể dẫn theo cho cô học hỏi.Lúc đó bố mẹ bảo rằng họ đi gặp đối tác,ông ấy rất quan trọng,rất rất là quan trọng cho nên họ dặn cô không được làm ồn,ngoan ngoãn ngồi chơi ở ngoài đợi bố mẹ.
Cũng chính cái năm đó cô gặp được một đứa bé trai lớn tuổi hơn mình,cậu rất chững chạc và có vẻ già trước tuổi.Hình như cậu cũng đi theo học hỏi kinh nghiệm giống như cô vậy,chỉ khác là cậu có thể vào nghe sơ sơ rồi ra ngoài.
Lúc đó cô rất chán nên lần mò ra gần hồ nước chơi,cậu bé đó cũng đi theo nhưng chỉ khác là cậu ngồi trên ghế đọc sách,còn cô thì lởn vởn quanh hồ nước nghịch ngợm.Và rồi thật không may,trong lúc cô cố tình với tay lấy chiếc lá bị cô thả trôi xuống hồ thì mất đà ngã xuống.Cô không biết bơi,nhưng hồ cũng không sâu lắm.Lúc đó,một phần vì tâm lí,một phần vì sợ nên cô đã không ngóc đầu lên khỏi mặt nước chỉ cao gần tới ngực cô bé được.
Khi đôi mắt đã gần nhắm chặt,cuộc đời cô coi như rơi vào vực thẳm không lối thoát thì một tia hi vọng đã kéo cô vực dậy.Cô nhớ rõ lúc đó bản thân đã khóc và ho sặc sụa nhiều như thế nào,mặt cậu bé kia hốt hoảng ra sao.Cuối cùng cậu lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho cô rồi mắng nhỏ.
"Đồ ngốc,cẩn thận hơn một chút"
Ấn tượng ấy đã in sâu vào lòng của cô và cả bố mẹ cô,cô mang ơn cậu một mạng.Cái ơn này,cô xin thề sẽ dùng cả cuộc đời để báo đáp.
Cậu và cô cũng giữ liên lạc,nhưng cậu rất lạnh nhạt và hiếm khi nói chuyện,có lẽ cô coi cậu là cả thế giới,còn cậu chỉ coi cô là một người bạn vô tình quen biết.Rồi ngày cô đi,cậu cũng tới từ biệt,cô khóc rất nhiều,cậu cũng an ủi bằng cách vỗ nhẹ tấm lưng cô và nói "tạm biệt".Sau đó cô mất liên lạc với cậu.
Em mong mỏi ngày trở về để được gặp lại anh,anh lại tay trong tay với người khác.Nhưng em sẽ không vì thế mà bỏ cuộc,vì em đã trót trao trái tim mình cho anh rồi.
...
"Ahn Syeon từ bỏ đi,thằng gay đó sẽ không đem lại hạnh phúc cho con đâu"
"Không,con không tin bản thân không thể thay đổi được Taehyung"
"Đáng lẽ ta sẽ không chấp nhận,nhưng gia thế của thằng nhóc đó không tồi.Thật uổng công ta có ý định hứa hôn nó cho con"
"Hả?Sao mẹ không làm?"
"Vì nhà ấy không chịu,bảo để nó tự quyết định cuộc đời nó.Nực cười,cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đấy,chả trách tại sao giờ nó lại ngôn cuồng không coi ai ra gì như vậy"
...
Có một số chuyện hắn vẫn còn nhớ,nhưng cũng muốn quên đi cho nhẹ người.Nếu biết trước có chuyện này,năm đó hắn để cho con bé chết quắc đi cho rồi.Nhưng cho dù có là như thế thì hắn vẫn không cam tâm nhìn người ta chết dần chết mòn như thế được.Phải,cắt đứt liên lạc,biết thế đã không giữ liên lạc làm gì.Hắn có cảm giác rằng sau này bản thân sẽ bị làm phiền dài dài bởi cái quá khứ cũ kĩ kia.
"Taehyung a chúng ta ăn kem đi"
"Vẫn còn tâm trạng ăn kem sao?Em là lợn à?"
"Con lợn này do ai biến mà thành hả?hả?"
Anh nhéo má hắn một cái thật mạnh vì tội chửi anh là lợn.
"Á ui đau,em không biết thương anh người yêu này gì hết"
"Giờ em muốn ăn kem,mua cho em đi"
"Ăn kem vào lúc này sẽ bị đau họng"
"Một cây thôi~ đi mà~"
Hắn vì không cưỡng lại được sự moe này nên đành chịu thua,đành dắt anh vào mua cho một cây kem rồi tống lại vào xe chở về nhà.Trời cũng đã nhá nhem tối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"