Chapter 60

1.1K 100 0
                                    

Những ngày sau đó Lợn nhỏ gần như xém bị trầm cảm,thằng bé cứ im ắng suốt mà chẳng nói lấy một lời với ai.Nó không ăn,không uống,cũng chẳng buồn đi ra ngoài lấy tí gió,chỉ biết ru rú trong phòng với những bức tranh gam màu tối.

"Thằng bé sao rồi?"

"Không chịu ăn lão đại ạ,hết cách rồi"

"Em nghĩ ngài nên đưa nó đi gặp bác sĩ sớm..."

"Aiss"

Hắn nhức đầu,tưởng chừng như cắt đứt với Ahn Syeon và có thể thoải mái hơn,nhưng không,hắn vẫn phải vác một gánh nặng to lớn đối với con trai mình.Hắn không thể bỏ nó bởi vì nó là con hắn,hơn nữa nó rất giống hắn,chỉ trừ đôi mắt của nó là giống mẹ nó.Hắn ước chi mà lúc đó hắn đề phòng hơn với mọi vấn đề xung quanh.

Nghĩ đến đó hắn lại giận Seokjin,cái ông anh nhát như thỏ đế ấy chẳng lao vào giúp hắn vào lúc nguy nan nhất với một cái lý do bên đó hai người,vâng hai người của anh ta chính là một người phụ nữ và một tên còn nhỏ người hơn Seokjin,nhưng mà cũng nhờ anh ta mà hắn mới có thêm chút tư liệu.Có lẽ lúc đó Seokjin cũng như hắn,đều đã say mèm với hơi bia.

"Lợn nhỏ để em lo cho"

Cùng lúc đó Yoongi bước ra từ nhà bếp,điềm tĩnh đặt bốn đĩa đồ ăn xuống bàn.

"Mọi người ăn sáng trước đi"

Đoạn anh đi lên phòng thằng bé với đĩa đồ ăn ban nãy Draco mang lên.Yoongi không phải là người giỏi ăn nói cũng như dỗ dành người khác,nhưng mà với một người sắp lên chức mẹ kế như anh cũng phải có phần nào trách nhiệm cho tinh thần lẫn thể chất của con chồng.Lợn nhỏ không đồng ý thì làm sao mà cái gia đình sắp tới của anh sẽ được êm ấm đây?

"Chú vào được chứ?"

"Không nói nghĩa là đồng ý nhé?chú vào đây"

Cửa không khoá,anh cứ thế mà đi vào,đập vào mắt anh là cảnh thằng bé gầy trơ xương với đôi mắt thâm quầng đang ngồi vẽ,dưới chân nó là mấy chục bức tranh khác nhau nhưng đều rất buồn.Nó hẵn đã vẽ suốt mấy ngày liền.

"Chú ra đi,cháu không ăn đâu"

"Không ăn cũng phải ăn,ăn rồi mới lấy sức mà giận ba giận chú"

Anh đặt đĩa đồ ăn lên bàn,chăm chú quan sát những bức tranh nó vẽ.

"Vẽ đẹp đấy,nhưng những bức tranh buồn quá"

"..."

"Giận chú à?"

"Cháu không có giận ai hết"

"Trẻ nhỏ nói dối là hư,nếu không giận thì ăn đi"

Mùi đồ ăn cứ quanh quẩn trong mũi nó,có muốn từ chối như ban nãy cũng không được,mấy ngày nay nó chỉ uống nước chứ đã động vào miếng nào đâu,thôi từ gặm một miếng cho chú ta đi ngoài vậy.

"Đừng bóc tay,tay cháu dính màu hết cả rồi,nếu bóc tay nữa sẽ bị đau bụng"

Anh lấy đũa gắp cho nó ăn,dạo đầu còn lưỡng lự không ăn,lát sau lại nhai ngon lành,thậm chí còn muốn ăn thêm.

"Chú mua ở đâu thế?"

"Chú tự làm,thấy sao?"

"Món này cháu cũng từng ăn rồi,nhưng mà là mẹ đi mua ở ngoài,nhưng không ngon bằng cái này"

Đúng là trẻ con,cái gì cũng có thể nói được,tuy anh biết nó đang giận nhưng nó vẫn ăn,thế là vui rồi.

"Để cháu tự gắp"

"Tay dính màu gắp vô dơ đũa chú"

"Thì rửa thôi chú ạ"

"Đũa vàng đũa bạc nhà chú,chú gắp thôi,chứ người khác gắp dơ ngay,rửa hoài cũng không sạch"-Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực với đôi đũa.

Thằng bé đột nhiên cười phá lên,xém tí thì nó sặc cả thức ăn ra ngoài.Cuối cùng cũng thấy nó cười.

"Chú biết cháu giận chú"-Anh gắp tiếp một miếng bỏ mồm nó rồi thở dài luyên thuyên.

"Chú biết không một đứa trẻ nào lại thích ba mình cưới người khác mà không phải mẹ mình,chú biết vì chú nên ba mẹ cháu mới xảy chuyện như hôm nay"

Nó nuốt nốt miếng rồi từ từ trả lời,nó vẫn tập trung vào tranh và cảnh vật qua ô cửa sổ-"Thật ra cháu cũng từng rất ghét chú,chú biết không,như chú nói đó,cháu không thích papa sống cùng chú.Mặc dù mẹ cháu là một người phụ nữ chẳng khi nào dành tình thương cho cháu như những gì cô giáo đã dạy"

Anh tròn xoe mắt nhìn nó,ừ thì phải công nhận bề ngoài nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi,sắp tới sẽ lên sáu,nhưng nó đã nhận thức được tới mức này thì anh cũng không còn gì để nói được rồi.Một đứa trẻ phải chứng kiến việc này thường xuyên đến mức nó in sâu vào đầu nó.

"Nhưng chú ạ,lần đầu tiên sau ông có người đút cho cháu ăn hay quan tâm đến những bức tranh cháu vẽ và cảm xúc của cháu.Cháu tưởng chú...sẽ là một người xấu khi sống với papa"-Nó buông bút màu,hoàn thành xong bức tranh với đôi mắt đẫm nước.

"Sao lại nghĩ như vậy chứ?Ngốc quá"

Anh đưa tay lau nước mắt cho nó,anh có thể hiểu cảm giác của thằng bé lúc này,vì chính anh,người cũng từng bị vứt bỏ ngay trong chính gia đình của mình,chúng ta đều có một điểm chung,đều không có hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

"Papa con nói đúng Lợn nhỏ,suy nghĩ của con lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.Có thể hiện tại cháu không tài nào chấp nhận được chú,nhưng chú mong sau này chúng ta có thể sống chung một mái nhà"-Anh dỗ dành nó với tất cả sự đồng cảm mà anh có.

Có người chịu nghe thì có người sẽ nói,nói mãi đến xế chiều hay ngày mai đều sẽ nói,nói cho đến khi lòng nhẹ hẵn rồi chìm vào giấc ngủ dài mà không phải vấn vương chuyện gì nữa.

Nó ước nó gặp anh sớm hơn,và nó cũng ước,mình chưa từng được sinh ra...

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ