Chapter 55

1K 95 33
                                    

Trước khi vào truyện thì đồng bào nghe au cảnh báo nhé,phần này sẽ mang tính chất hư cấu nhất từ trước đến nay.

———————

Jong tưởng rằng Yoongi sẽ không bận tâm,nhưng hoá ra bạn cậu lại đến rất đúng giờ,thậm chí còn có phần sớm hơn thời gian cậu hẹn.Cậu không lòng vòng và Yoongi cũng không thích thế,cả hai đi sâu vào vấn đề chính.

"Đoạn băng"

"Đừng vội,phải mất một thời gian khá lâu để khôi phục lại nó được nguyên vẹn đấy!"

"Nó có âm thanh không?"

"Đương nhiên có rồi"

"Hết nhiệm vụ của anh rồi,giờ thì bê anh ấy lên phòng dùm tôi"

"Phần tiền của tôi thì sao đây?"

"Bê lên phòng đi rồi tôi thanh toán cho anh đủ"

Đoạn băng chuyển cảnh,lúc đó họ đã đưa được hắn lên tới phòng luôn rồi.Cửa đóng rồi lại mở,cô ta thẳng tay ném cho tên đó một sấp tiền dày cộm rồi quay đầu đi vào.Chỉ còn lại hắn lén lút đi thay đồ rồi tẩu thoát mất.

"Taehyung bảo cậu đưa nó cho tôi xem à?"-Anh nghi ngờ.

"Không,lão đại không biết gì hết,nếu ngài biết tôi đem thứ ngài chưa xem qua cho người khác xem ngài sẽ vứt xác tôi cho Ngao Tây Tạng mất"-"Thế nên tôi cần cậu..."

"Cảm ơn"-Anh cầm lấy cuộn băng.

Anh cười với cậu,hình như lâu lắm rồi cậu chưa thấy nụ cười này,nhưng mà thưa chúa đừng nói với cậu là anh định làm một cái gì đó như đánh ghen chẳng hạn đi.Lúc đó người chết chắc sẽ là cậu.

"Này đi đâu đấy?"-Jong khá hốt hoảng.

"Yên tâm đi,trước khi Kim Taehyung ném xác cậu cho Ngao Tây Tạng thì tôi sẽ là người làm điều đó vì đã không cho tôi biết sớm hơn"

Cựu cảnh sát Min ơi cựu cảnh sát Min,sao lại lấy cái khí chất đó ra mà doạ cậu chứ,cậu có lòng tốt muốn giúp hàn gắn gia đình cựu cảnh sát mà.Jong khóc không ra nước mắt,vội vàng chạy về Kim gia báo ngay cho Kim Taehyung biết rằng mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì rồi.

...

Min Yoongi bây giờ muốn gì có đó chứ không phải là một thằng nhóc chỉ với hai bàn tay trắng nhu nhược bám víu vào Kim Taehyung hay phải dè dặt Min gia.Hôm nay thôi anh sẽ trả đủ cho họ,cả lãi lẫn lời không thiếu một xu.

Mất một vài giờ sau đó Yoongi đã nắm được những thứ mình cần,một thân một mình tiến hẵn đến Min gia vì anh biết cô em gái nhỏ thân yêu của mình đang ở đó.Phá nát hạnh phúc của anh,dày vò chồng anh,đã như thế thì anh đây ứ cần phải ngán bố con thằng nào nữa.

"Gọi Min Ahn Syeon xuống đây gặp tôi"

Anh ung dung ngồi xuống cái nơi không tiếp nhận mình như là nhà của mình khiến cho phụ huynh nào ấy chướng tai gai mắt phải đỏng đảnh đi xuống tiếp chuyện.

"Thằng tiểu tử giựt chồng người ta như mày ngồi đây làm tao thấy dơ bẩn quá"

"Gọi Ahn Syeon xuống đây"-Anh điềm tĩnh ngoáy cốc trà được quản gia pha sẵn trong khi lòng thì đang muốn cấu xé từng người trước mặt.

Cô mới từ khách sạn trở về người còn mệt,nghe tin có tình địch mò hẵn đến nhà tìm mình thì khinh bỉ lắm,tuy là mệt nhưng cô vẫn muốn xem trò vui,xem mẹ yêu xử anh trai như thế nào.

"Muốn gì đây?"

"Nãy bà vừa mới nói gì nhỉ?Tôi giựt chồng á?Tôi dơ bẩn á?Sao không nhìn lại hai mẹ con bà xong rồi hẵn nói"

"Mày dám nói như thế với mẹ mày à?"-Ông Min nóng nhưng bị bà Min can lại.

"Anh hai đừng hỗn láo,mẹ con em thì làm gì chứ?"

"Ô đúng là không làm gì,không làm gì mà mày dính được cái bầu to đùng như vậy à?"

"Em...em"

"Đúng là càng giàu càng không ra gì mà,có tình cảm mới để xảy ra chuyện đó chứ mày nghĩ con tao là hạng gái **** sao?"

"À ra là có tình cảm,thật vui,nãy giờ không khí căng thẳng quá...!Xem chút kịch cho thoải mái nhé"

Anh bỏ cuộn băng vào đầu đĩa tivi,cầm remote bật lên cho mọi người cùng xem kịch,không biết vô tình hay cố ý điều chỉnh âm lượng lên cao,từ nhà trên đến nhà dưới đều nghe rõ.

"Chưa hết đâu"

Nhận thấy mọi người dần mất bình tĩnh mà toát mồ hôi,anh vui vẻ ném sấp ảnh xuống bàn,mỗi bức ảnh chỉ có một nam chính và một nữ chính nhưng lại rất nhiều tư thế hay ho và mới mẻ.

"Chuyện này...chuyện là sao Min Ahn Syeon"-Ông Min gần như thét lên trước mặt cô.

"Ba,ba nghe con nói"

"Tao nuôi mày ăn học,nâng niu mày từng chút để mày làm trò lăng loàn hư hỏng này sao Min Ahn Syeon?Mày,tao..."

Chưa nói được hết câu thì ông Min lên cơn đau tim,mắt ông ta đầy căm thù nhìn hai mẹ con kia,lẽ nào nhân quả là có thật?Ông lăn ra sàn ôm lấy tim đầy tuyệt vọng nhìn đứa con trai duy nhất của mình nhưng chỉ nhận lại đôi con ngươi sắc lạnh cùng nụ cười khinh miệt của nó.Ông muốn cầu cứu nó nhưng tử thần đã đem ông đi trước khi ông kịp thốt thêm điều gì.

"Ông nghĩ ông ra đi rồi thì tôi sẽ để yên cho hai mẹ con nhà kia sao?Lão già ngu ngốc"

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ