Phòng họp kết thúc,ông Min bước ra với vẻ mặt không thể nào tươi nổi.Giá cổ phiếu ngày một giảm,các mặt hàng trên thị trường cũng vì hai vụ này mà ảnh hưởng theo khiến cho Min thị ngày càng đi xuống.Đau đầu hơn nữa,những người trong Min gia từng làm ở Kim thị đang kêu ca vì bị đuổi việc.Đến nước này rồi nhưng ông ta vẫn nhu nhược không tin Kim thị lại sa thải người của Min gia như vậy được,chắc là phải có hiểu lầm gì đó rồi.
"Ba tại sao chúng ta lại dọn đồ vậy?Bộ ba tính dọn nguyên cái nhà này đi đâu à?"
Con gái ông nhác việc dị ứng với mấy thứ bụi bẩn nên chỉ ngồi một góc hỏi tới hỏi lui.
"Về Hàn"
"Cái gì?Về Hàn?"-Cả hai mẹ con họ đều hét lên sau khi nghe câu nói đó.
"Tôi muốn tập trung một chi nhánh chính,chỉ duy nhất một chi nhánh đó để khơi dựng lại Min thị,các chi nhánh còn lại đồng thời bán hoặc chuyển nhượng cho các công ty khác"
"Ông đùa đúng không?Bao nhiêu năm sống ở nước ngoài được kính trọng bao nhiêu giờ đột nhiên lại về Hàn.Tôi e..."
"Tiền quan trọng hơn hay danh dự của bà và nó quan trọng hơn?"
"Cả hai thứ mà ba"
"Cuộc sống này không phải lúc nào cũng muốn chọn cái gì là chọn,lo thu dọn đi đừng có mà đứng đó bàn luận"
"Ông...ông...hứ"
Bà Min giận dỗi kéo con gái cùng đi mua sắm,phó mặc ông chồng đang phải gánh vác một mớ nợ nần không biết từ đâu ập xuống.Ông quyết rồi,một mình nơi đất khách quê người sẽ kéo mọi chuyện xuống thành con số 0.Về Hàn Quốc,về lại Min gia ông sẽ có đủ nhân lực và tiền bạc để gầy dựng và lấy lại những thứ gì đã mất.Cũng để tập trung đấu một trận công bằng với 'kẻ lạ mặt' kia.
Đến bây giờ,ông vẫn không thể biết được ai lại có khả năng chơi ông một vố đau như vậy.
...
Yoongi đang ngồi nghịch điện thoại thì có số người quen gọi tới,là chị Han.Từ đám tang của bà cho tới nay anh và chị vẫn ít khi nói chuyện vì cả hai còn bận công việc và có quy tắc riêng của mình.
"Alo em nghe"
"Chị biết là em không quan tâm lắm đâu nhưng chị vẫn muốn thông báo một tin này"
"Chị nói đi em đang nghe đây"
"Cha mẹ em đang thu xếp về lại Hàn Quốc,chị sợ..."
Nghe tới đây anh bất giác trầm xuống,một cơn nhói tim xuất hiện trong cơ thể anh dự báo điều không lành.Anh biết mà,cha mẹ anh,những con người đó mà về đây sẽ không có điều gì tốt đẹp cả,huống hồ chi anh và Taehyung vừa mới đắc tội với Min gia cách đây không lâu.
"Tại sao lại về ngay lúc này?Chẳng phải họ đều muốn sống ở nước ngoài sao?Với cả theo em biết mẹ em là người rất coi trọng mặt mũi và bề ngoài nữa"
"Theo như tin tức tụi chị hóng hớt được thì có lẽ do vụ các chi nhánh của Min thị ở Hàn Quốc bị đốt cháy đợt vừa rồi gây ảnh hưởng không nhỏ đến các chi nhánh khác ở nước ngoài nên mới về"
"Em nghĩ nó cũng không gói gọn trong nhiêu đó thôi đâu,chắc cũng có thêm cái gì đó mới khiến cha em quyết tâm về lại Hàn"
"Cũng có thể,a...vâng...tôi tới ngay! Thôi chị có việc rồi,hẹn hôm khác nói chuyện em nhé"
"Vâng"
Yoongi cúp máy với tâm trạng não nề,anh biết lần này cha mẹ về thế nào cũng đem không ít phiền phức và rắc rối đó trút lên đầu anh,vì cơ bản họ nghĩ anh là sao chổi nên cứ thế đổ tội hết vào anh. Dù anb chẳng làm gì sai cả.
"Sao thế?"
Taehyung ghé vào tiệm bánh Yoongi sau giờ làm liền thấy anh đứng đơ ra đó,tay còn nhàu cái áo đến nhăn nhúm.Biết là anh đang gặp phải chuyện gì mới dẫn đến sự bồn chồn khác thường này.
"Không có...không có gì hết,chỉ là em đang suy nghĩ vài điều thôi"
"Ừ hửm"
Anh không muốn nói thì hắn cũng không muốn ép,chọn cho mình một cái bàn rồi thản nhiên ngồi xuống order bánh.
"Bên em bán nhiều loại bánh thế nhờ?Được rồi cho anh một chiếc Banoffee,một chiếc Sticky Toffee Pudding và trà Early Grey đi"
"Có ngay đây"
Bánh và trà được bày ra trước mắt,hắn ăn còn anh nhìn hắn anh,bất chợt anh vô thức hỏi hắn.
"Sau này...liệu anh có bỏ rơi em không?"
"Vậy em nghĩ sau bao nhiêu lần bỏ trốn và gây thiệt hại cho anh thì anh có bỏ rơi em bao giờ không?"-Miệng nhấp ngụm trà,hắn điềm đạm đáp lời.
"Em chỉ là đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm trong tương lai gần,em chỉ muốn chắc ăn một chuyện duy nhất đó thôi.Lỡ sau này có cô gái khác hay chàng trai khác đẹp và tốt hơn em thì sao?"
Hắn nghe xong thì phì cười,tay xoa đầu anh anh đầy cưng nựng-"Vì sao lại hỏi thế?Trên đời này còn ai tốt và đẹp hơn em à?"
"Em chỉ thắc mắc chút thôi.Vì anh là người thân và cũng là người em yêu nhất đó,nhưng chỉ sau bà nội em thôi đấy nhé"
"Biết rồi,có chết anh cũng không dám giành vị trí đó đâu"
"Biết thế thì tốt"
Nắng chiều dần tắt,anh cũng yên tâm phần nào trước câu trả lời của hắn.Không biết điều kinh khủng gì sẽ chờ đợi anh ở phía trước nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua,vì bên cạnh anh đã có một Kim Taehyung quyền lực bảo kê rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"