"Ồ con gái,xem chúng ta gặp phải ai kìa"
Người phụ nữ vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm,vốn định ghé vào đây trêu chọc cái cửa tiệm 'tồi tàn' của thằng con trai quý hoá và bà của nó không ngờ nó lại hoàn hảo đến mức không chê được.
Yoongi nghe thấy âm thanh hết sức quen thuộc liền quay lại nhìn,đúng là không lẫn vào đâu được.Trên người hai mẹ con họ toàn những thứ lấp lánh cao sang đắc đỏ cùng với cái bộ mặt vênh váo kia thì chỉ có thể là bà mẹ thân yêu cùng cô em gái bé nhỏ ngày nào thôi.
"Lâu không gặp...mẹ!"
Ừ thì mẹ,nhưng tiếng mẹ người ta phát ra nghe yêu thương đong đầy làm sao,còn tiếng mẹ từ miệng anh phát ra làm anh thấy buồn nôn lạ kì.Biết là họ tới đây với mục đích chế nhạo cửa tiệm mấy chục năm công sức của bà,biết là họ không tốt nhưng anh vẫn nhẫn nhịn.Một điều nhịn chín điều lành.Phải tích đức cho con cái sau này của anh và Taehyung.
"Xem ra cậu vẫn chưa quên mất bà mẹ này nhỉ?"
"Vâng,làm sao mà 'quên' cho được ạ"
"Mẹ ơi,chúng ta ngồi chỗ đó đi"
Em gái chỉ tay vào một cái bàn gần với cửa sổ nũng nịu với mẹ,nhưng cái bàn đó đã có khách rồi.
"Min Ahn Syeon chỗ đó có khách rồi,em chọn chỗ khác đi"
"Khách sao?Chẳng lẽ không đuổi được à?"
"Đương nhiên là không rồi a"
Khách hàng là thượng đế mà,đuổi đi thì anh sẽ mất vốn,quan trọng hơn nữa khách hàng đợt này lại là bọn bạn học của anh ở Passion,đuổi sao mà đuổi được.Người phụ nữ này cũng thật là ngang ngược mà.
"Chỉ là vài thằng tôm tép của xã hội thôi mà,bảo chuyển bàn nhường hai mẹ con em là được rồi sao anh cứ phải lì thế?"
"Không được,họ tới trước..."
"Phu nhân Min gia mà không nhường,là đang chán sống sao?"-Mẹ anh đến mức này đành dùng chiêu cuối áp bức người khác.
Đúng là có hiệu quả,hầu như bạn bè anh ai cũng nghe thấy,chuyện gia đình của Yoongi năm đó trong lớp sao ai mà không biết,vả lại họ cũng không muốn anh bị khó xử trong tình huống quái gở cùn với bà mẹ 'quỷ' này nên đành đứng dậy thanh toán rồi nhường bàn cho những con người có tiền có quyền kia.
"Bọn tôi chỉ chơi quanh phố Insadong thôi,có gì gọi cho bọn tôi"-Deokji lớp phó học tập ghé tai anh thủ thỉ,xong cũng nhanh chân theo đoàn ra ngoài.
"Đấy,phải thế chứ,mau dọn bàn đi còn đứng đực mặt ra đó"
"Vâng,con dọn ngay"
Vì bàn khách mới ăn xong nên hai mẹ con tận dụng thời cơ đó chê bai bình phẩm một cách thiếu tế nhị làm bao nhiêu người ngồi trong quán đang thưởng thức trà cũng dầng cảm thấy khó chịu với cách xử xự của Min phu nhân trong truyền thuyết này.Đương nhiên là họ không dám ý kiến ý cò gì rồi bởi vì họ không muốn dính vào rắc rối với Min gia.
"Yoongi tay nghề của anh kém chết mất,trà gì mà không có chút vị ngọt gì hết trơn"
"Nếu em muốn uống ngọt hơn thì bỏ thêm đường vào"
"Anh bỏ hộ em đi,đường dính vào tay sẽ bẩn,mà nhớ rửa tay sạch sẽ rồi mới bỏ đường vào nhé"
"Cậu Yoongi,bánh này ngọt quá,đổi cái khác đi"
"Bánh ngọt thì phải ngọt chứ mẹ?Với lại loại bánh mà mẹ đang ăn có một chút vị đắng nữa mà"
"Tôi không ăn được,cậu không biết chiều lòng khách hàng à?"
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con mình,nhưng con người như bà lại làm thế?
...
Hai mẹ con đang chuẩn bị đi về thì vừa hay Taehyung tới,hình như họ vẫn nhận ra hắn dù hắn vẫn đang đeo khẩu trang.Hai mẹ con,hai bộ mặt,vừa thấy hắn là thái độ liền thay đổi 180 độ khiến anh không tài nào đỡ được.Em thì hiền hiền thục thục,còn mẹ thì lịch sự từ tốn nhỏ nhẹ,khác hẵn với lúc ban đầu.
"A Kim chủ tịch,thật tình cờ làm sao"
Dù đã biết trước nhưng vẫn làm bộ làm tịch ngạc nhiên trước mặt hắn.
"Bà là Min phu nhân?"
"Vâng là tôi,xem ra chủ tịch vẫn còn nhớ tôi"
"Ừ"
"Ấy ấy khoan hẵn đi vội,hay chúng ta ngồi nói chuyện chơi tí đi,dù sao cũng đã quen biết trước rồi"
"Quen biết chứ không có nghĩa là thân thiết,mong Min phu nhân giữ ý tứ dùm"
Min Hanseok lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy thì tự ái lắm,nhưng vẫn mặt dày bám víu lấy hắn không buông tha.
"Kim chủ tịch,cậu cũng tới đây ăn bánh uống trà sao?"
"Không,tôi tới đón người yêu tôi"
"Anh có người yêu rồi ạ?"-Mặt Ahn Syeon tiu ngỉu.
Hắn thật lòng không muốn dây dưa lâu với đám người này,nhưng phép lịch sự tối thiểu bắt buộc hắn phải làm như vậy.Nhanh nhanh lẹ lẹ dùm cái,hắn còn bé yêu đang chờ đón về nhà.
"Là ai vậy?Cô ấy cũng ăn ở đây sao?"-Cô cố gắng hỏi,để xem thử con mái nào to gan dám tiếp cận lấy người cô thương thầm trộm mến bao nhiêu năm nay.
"Là con trai của bà đó Min phu nhân kính mến"
Hắn không kiên dè nữa mà thoải mái khoác vai anh kéo sát lại gần mình làm anh đã khó xử nay còn khó xử hơn,nhìn mặt Ahn Syeon như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi rồi.Còn mẹ anh,bà ấy không nói gì nhưng anh biết trong đầu bà ta đang có một sự kì thị không hề nhẹ.
"À thật làm phiền hai người rồi,chúng ta về thôi Ahn Syeon,còn nhiều việc đang chờ"
"Vâng thưa mẹ,chào anh Taehyung"
Kim Taehyung hắn giết anh luôn đi,anh đã bị kì thị,bị ghét đến không ngóc đầu lên nổi rồi mà hắn còn khiến anh bị ghét nhiều hơn gấp trăm lần như thế.Trong thâm tâm Yoongi khóc dở mếu dở,ai đời em gái chỉ chào anh rể còn anh trai thì bơ đẹp thế này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Ngẫu nhiên"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"