Chapter 67

1.2K 96 2
                                    

Và chúng ta lại bắt đầu bằng chữ "năm đó",một con chữ quen thuộc.Năm đó chứa nhiều kỉ niệm khó phai,năm đó ta xém mất nhau,năm đó...ừ và chính năm đó chúng ta đều có những sai lầm bồng bột,những quyết định ngốc nghếch ngoài sức tưởng tượng,tình yêu non nớt.Vâng và khi nghĩ lại chúng ta đều suýt bật cười cũng như bật khóc,hoá ra lúc đó chúng ta vẫn chưa trưởng thành theo đúng nghĩa.Cớ sự xảy ra,đến cả người minh mẫn như Taehyung cũng hoá khờ dại,bế tắc và người vô tâm như Yoongi cũng phải day dứt đến đau lòng.

Nhưng những thứ như thế chính là cột mốc,một cột mốc quý giá để chúng ta hiểu và trân trọng nhau hơn từng giây,từng phút,từng ngày trôi qua để khi gặp lại chúng ta đều không phải lạc mất nhau như "năm đó".Sẽ không ai phải khóc,sẽ không ai phải đau lòng,và sẽ không ai phải gặp lại Min Ahn Syeon thứ hai.Chúng ta cất nó vào sâu tận đáy lòng để bước tiếp chặng đường còn lại,có thể nó sẽ lắm chông gai hoặc trải đầy những cánh hoa hồng từ đầu đến cuối,nhưng cho dù sao đi nữa,ta vẫn có nhau cùng bước chứ không đơn lẽ...

Seoul,ngày x tháng x năm xxxx

Gieo nhân nào gặt quả ấy,câu nói từ xưa đến giờ quả không sai.Sau khi cha mất,mẹ rơi vào sa đoạ,Ahn Syeon không có sẵn nền tảng từ nhỏ nên loay hoay mãi cũng chẳng giải nỗi mê cung.Từ từ làm cho Min gia chết dần chết mòn,những người họ hàng gần xa đều đã thay tên đổi họ,lập tức trốn sang nước ngoài.Người duy nhất có thể trông chờ là Min Yoongi,nhưng từ thuở nào đó anh ta đã nhất quyết bước chân ra khỏi nhà,một đi không quay đầu ngoảnh lại.Thậm chí lúc trở về khiến cho Min gia thối rữa,một tên xui xẻo tàn nhẫn.

Bà Min nợ nần chồng chất bị giang hồ đến tước mạng rồi,cô ả trốn chui trốn nhủi thế nào ấy lại may mắn thoát được,nhưng trở thành kẻ vô gia cư.Thân nàng hai mươi mấy năm ngọc ngà vàng bạc,nay hoá thành con chó hoang không nơi chung thân,bạn bè người thân từ chối tiếp nhận,một người sung sướng lâu như thế đã ăn mòn vào trí não,vào xương thịt,hỏi có thể chịu đựng được mấy ngày?

Trong đêm lạnh thấu xương,đôi mắt mờ đục đầy vô vọng,cô nhớ lại những ngày tháng thơ ấu của mình.Trong một cái chớp mắt đã có thể biến cô trở nên tàn tạ thế này,và nếu một cái chớp mắt nữa,cô sẽ là gì và sẽ đi đâu?Là gì và đi đâu cũng không quan trọng,cô từng sẵn sàng đổi lấy tất cả để chiếm được hắn,cô có Minhyun,một vũ khí lợi hại để uy hiếp hắn,đáng lẽ bây giờ cô và hắn là một gia đình hạnh phúc,nếu như cô không rơi vào tiệc tùng đàn đúm vì buồn chồng.

Cô nghe tiếng bước chân vang vọng quanh khu ổ chuột,hai gã đàn ông,hình như họ thấy cô rồi,hình như họ không phải là người tốt,ồ không...

Cô nhận ra lỗi lầm của mình rồi,làm ơn hãy tha thứ cho cô,cô muốn quay đầu,nhưng muộn rồi.Từng cơn đau đến xé da thịt,chúng như những con sói đó hung dữ lao vào mà tha hồ cấu xé miếng thịt.Để rồi sau khi chúng đi,cô nằm đó với cái xác không hồn,một cái xác xấu xí...

...

"Em có cảm giác như mình vừa mất đi điều gì đó,vừa thoải mái vừa khó chịu"

"Do em làm việc nhiều quá đó,đi ngủ chút đi"

"Nhưng anh cũng đang làm việc nhiều như em thôi"

"Anh không bị mắc bệnh ảo tưởng như em"

"Em sẽ ngồi làm việc cho đến khi nào anh chịu đi ngủ thì thôi"

"Ừ"

Mồm Taehyung mạnh thế thôi chứ tầm 30 phút sau thấy em người yêu ngáp lên ngáp xuống bắt đầu thấy xót nên đành bỏ hết việc xuống mà đi ngủ.

"Anh thua rồi,đi ngủ"

"Ban nãy anh còn cứng lắm cơ mà?"

"Giờ có ngủ không?"

"Không đó"

Trước sự trêu chọc của con mèo nhỏ,con cáo chỉ lẳng lặng bế xốc né về giường,hình như hắn không dạy nó thường xuyên là nó sẽ hư mà.

"A...Taehyung là đồ ác độc..."

"Nào còn dám cãi lời không?"

"Dạ...dạ...không mà..."

"Ngoan,anh thương"

"Anh nói thương tôi thì anh nhẹ lại!!!!cúc tôi sắp rách rồi!!!"

—————
Không có H đâu mọi người nhó

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ