Chapter 42

955 89 8
                                    

Người đàn ông nằm trên giường,trên người nồng mùi rượu,miệng liên tục gọi tên ai đó nhưng không có tiếng đáp lại,tâm trí nhớ nhung ai đó nhưng mãi mãi chẳng thể nào gặp được.Cầm trên tay những bức ảnh cũ,nhiều lúc hắn muốn đốt nó đi nhưng lại muốn ngắm nhìn nó thêm chút nữa,muốn đem vứt hết đống kỉ niệm êm đẹp ấy đi nhưng cứ về đêm lại lang thang tìm kiếm,một thứ vốn chẳng hề thuộc về mình.

Tiếng đẩy cửa khe khẽ kéo hắn khỏi màn đêm u ám,một chút ánh sáng của đèn hành lang lọt vào trong căn phòng im ắng và lạnh lẽo.Đứa bé bên ngoài ngây ngô mò từng bước một đi vào.

"Papa,papa đang khóc sao?"-Thằng bé hỏi nhỏ.

"Không có,Lợn nhỏ sao giờ này chưa ngủ?"-Hắn gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi,ngồi dậy cười đùa với con trai mình.

"Không có ai ngủ với Lợn hết"

"Mama đâu?"

"Mama đi chơi với bạn từ sáu giờ chiều rồi papa ạ,papa thì bận công việc tới giờ này mới về,không ai chơi với Lợn hết"

Thằng bé cúi thấp đầu,dụi dụi đôi mắt vốn chẳng to lắm của nó.Hắn nhìn Lợn nhỏ,lòng đầy não nề.Hắn thương nó nhưng lại chẳng thể thương nổi người phụ nữ đã đẻ ra nó,nếu Lợn nhỏ biết được người hắn yêu vốn không phải mẹ nó,nó có giận hắn không?

Sự tồn tại của nó là do cuộc tình một đêm năm đó mà thành,một cuộc tình chỉ có sự đơn phương và cái ham muốn quyền lợi của mẹ nó.Ngày nghe tin cô ta mang bầu một sinh linh có trong mình dòng máu Kim gia,hắn đã gần như phát điên,nhiều lần hắn muốn bắt ép Ahn Syeon bỏ cái thai đó đi nhưng rồi lại nghĩ,ít nhiều nó cũng là con trai hắn,lẽ nào hắn tàn bạo đến mức giết chết cả con trai mình?Chờ ngày Lợn nhỏ sinh ra,hắn đem nó đi xét nghiệm ADN để chắc chắn một lần nữa,và kết quả là khớp 100%,dù biết con trai mình đã được cất tiếng khóc chào đời nhưng trong lòng hắn vẫn thấy hụt hẫng là bởi vì sao?Là bởi hắn cảm thấy mình không muốn nó chào đời.Hắn đúng là một người cha tồi.

Nhưng rồi cũng phải cảm ơn thượng đế vì đã mang nó đến với hắn,nó từ nhỏ đến lớn đều quấn quýt bên hắn,dù thời gian hắn dành cho nó chẳng là bao nhiêu.Nó luôn nở nụ cười thật tươi dù cuộc sống nó không đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ như bao bạn bè đồng trang lứa.Nó luôn vẽ lên bức tường,lên những trang giấy những bức vẽ hạnh phúc đầy màu sắc về một gia đình,có ba và mẹ nắm tay nó,dẫn nó đi chơi dù thật tế chẳng phải vậy.Mỗi lần hắn về nhà trong sự mệt mỏi,luôn có một cục thịt nhỏ lăn đến bên cạnh động viên và chơi đùa cùng hắn,và đó là nguồn động lực lớn nhất đời hắn,chỉ sau...người đó.

Mẹ nó đặt cho nó một cái tên,Kim Minhyun,nhưng hắn vẫn quen gọi nó là lợn nhỏ hơn.Mang tiếng là mẹ nhưng cô ta chỉ ăn chơi và tìm mọi cách quyến rũ hắn,không quan tâm gì đến thằng con đang cứ mãi lẩng quẩng trong cái suy nghĩ và trí tưởng tượng non nớt của nó.Vậy nên trong gia đình đó,có một người cha vừa phải gánh vác công việc,vừa phải gánh vác luôn cả chuyện gia đình.Thật may vì hắn vẫn còn có Draco và Jong giúp đỡ.

Lại nói đến Jong,sau vụ đó cậu ấy trầm tính hẵn,không còn nhoi lầy nữa,luôn giữ cho bản thân một khoảng cách nhất định.Dù không nói gì nhưng hắn vẫn biết cậu đang cố tình xa lánh hắn,Jong ngày nào giờ cũng trưởng thành rồi...còn hắn,hắn cũng già rồi...

Trong năm năm vừa qua,chúng ta,tất cả đều đã thay đổi,không còn như trước nữa.Không còn gần gũi với nhau như lúc em còn ở bên tôi,tôi thật sự,nhớ em...

"Papa"-Thằng bé đập mạnh vào người hắn kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ rắc rối.

"Ơi"

"Người papa nồng mùi rượu quá à,ông mới tắm cho con xong giờ trên người cũng toàn mùi rượu giống papa luôn"

"A,thôi để papa Taehyung tắm cho Lợn nhé"

"Papa tắm chung với con luôn đi"

"Ừ,tắm xong phải đi ngủ đấy nhé!"

"Nhưng mà papa,mama vẫn chưa về ..."-Thằng bé ngửa mặt lên nhìn hắn-"Nên là tối nay con muốn ngủ cùng papa,có được không?"

"Được"

Hắn đã quá quen với cảnh này,Ahn Syeon sẽ đi từ chiều đến sáng hôm sau chỉ để chơi với bạn.Mấy lần thằng bé nằn nặc đòi hắn dẫn đi tìm mẹ nó về,nhưng càng lớn nó càng ý thức được một chút ít,ba nó rất bận và dù có tìm đi chăng nữa thứ mà nó nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh mẹ hú hét nhậu nhẹt lặp đi lặp lại,hơn thế nữa,mẹ nó những lúc như thế đều quên hết sự tồn tại của hai ba con nó.

Niềm vui duy nhất của hắn bây giờ chính là con trai hắn,ôm nó trong lòng,cả nó và anh đều có chung một mùi hương,một mùi dịu nhẹ thoang thoảng nhưng khiến người ta lưu luyến mãi.Cảm giác như anh đang ở bên cạnh hắn,rất gần,nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một cảm giác do chính hắn tạo ra.

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ