Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp,trời quang mây tạnh,nhiệt độ cũng không thấp lắm.Anh còn chưa kịp tận hưởng sự mát mẻ sau mấy tháng mùa đông lạnh giá thì đột nhiên em gái xuất hiện một cách 'ngẫu nhiên' làm khí trời trùng xuống nhanh chóng.
Con bé ăn bận không loè loẹt như mọi khi làm anh hơi lạ,kinh khủng hơn là sau gần ấy năm sống chung anh mới thấy nó chào anh được một câu đàng hoàng tử tế.
"Buổi sáng tốt lành,anh hai!"
"Buổi...buổi sáng tốt lành"
Làm sao Ahn Syeon biết được nhà của Taehyung nhỉ?Và con bé tới đây làm gì?Không phải tới để gây chuyện chứ?Trong đầu Yoongi tự hỏi.
"Xem ra cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi nhiều"-Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh,cô có rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây nên không tài nào quên được từng ngõ ngách trong căn biệt thự rộng lớn này.
"Em tới đây làm gì?"
"Chúng ta vào phòng khách nói chuyện tí đi,chứ đứng đây thật là khó coi"-Cố gắng niềm nở nhất có thể,cô đáp.
Vào phòng khách,Ahn Syeon vẫn không có ý định thu lại nụ cười rạng rỡ đó làm Yoongi có hơi e sợ.Vài phút sau nụ cười đó dần tắt,thay vào đó là một cái nắm tay và sự buồn bả trong từng câu nói.
"Yoongi,thật ra từ nhỏ đến lớn em chỉ toàn bắt nạt anh,không coi anh ra gì,lúc nào cũng chửi bới anh thậm tệ.Em...hối hận lắm...làm sao để có thể chuộc lại lỗi lầm ngày xưa em gây ra cho anh đây?"
"Chuyện của ngày xưa thì cứ để nó trôi qua đi,đừng nhắc nữa"
"Không được,nhất định em phải làm một cái gì đó,quá khứ cứ ám ảnh em làm em không thể nào thôi cái cảm giác ân hận ấy được"
"Thì...anh chỉ mong được em đối xử tốt hơn một chút là mừng lắm rồi"-Yoongi cười cười gãi đầu.
"Anh đúng là lúc nào cũng dễ cho qua mọi thứ như vậy"-Thật tốt.
Hắn từ trên lầu bước xuống,tóc tai còn chưa chải gọn gàng đã thấy cảnh anh anh em em ôm nhau thắm thiết tình cảm mặn nồng khiến bản thân sinh ra cảm giác đố kị và khó chịu.Hắn ghét nhất là những ai đụng chạm vào người anh mà không phải là hắn,Taehyung rất dễ ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt.Hơn thế nữa,người mà anh đang ôm lại là một trong những kẻ đã từng chà đạp anh xuống tận vũng bùn lầy của xã hội một cách dã man.
Thay vì oán trách hay dùng bạo lực,anh lại chọn con đường êm xui nhất cho tất cả mọi chuyện,đó chính là cho qua và tha thứ.Để cô ta có cơ hội làm lại từ đầu.Đó là chút nhân từ còn sót lại để anh cho cô.
Trong cuộc đối thoại hắn cũng nghe được loáng thoáng vài câu như cô ấy sẽ qua nhà hắn (nếu rảnh) để 'góp gạo thổi cơm' cùng với Yoongi.Khó lòng từ chối và cũng khó lòng để mà chấp nhận.
"Ôm nhau xong chưa?"
Giọng trầm ấm vang lên,hai người đều ý thức được sự tồn tại của hắn nên liền buông nhau ra,cười ngại.Trong mắt cô,hắn dù ở góc nhìn nào cũng có nét đẹp mê người,dù cho trong mắt hắn không hề có sự hiện diện của cô nhưng Ahn Syeon vẫn một lòng hướng về hắn.
Taehyung cảm thấy khó chịu khi cô em gái của người yêu cứ nhìn chằm chằm vào nhìn,hắn ghét cách nhìn của cô ta,cái ánh nhìn hiện rõ sự yêu thương,cưng chiều dù giữa họ không có quan hệ thân mật nào.Yoongi có lẽ không nhận ra,là do anh giả vờ hay do anh quá ngây thơ?
"Bác Draco ơi,mang bánh với trà lên cho cháu tiếp khách được không ạ?"
"Thôi thôi sáng giờ em làm phiền mọi người rồi,em cũng có việc bận,giờ em đi đây.Hôm khác em lại đến anh nhé!"
Miệng rõ ràng chào Yoongi nhưng mắt vẫn dán vào thân ảnh cao lớn đứng ở trên cầu thang.
"Ừ tạm biệt"
"Không tiễn"
...
Yoongi sau khi tiếp khách xong liền chạy vào bếp làm đồ ăn sáng,hắn đến bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy eo thon từ đằng sau,cằm vô tư tựa vào bả vai,phà từng hơi thở ấm nóng vào tai anh.
"Em cho qua mọi thứ như vậy sao?"
"Nếu họ thật sự biết lỗi và nhận lỗi chân thành,tại sao chúng ta không đáp lại nó bằng sự tha thứ?"
"Nhìn xem,em yêu tôi quá nhân từ rồi"
"Em phải tích đức cho con cái sau này của chúng ta nữa anh hiểu chứ,với lại ân oán cứ mang trong người quài cũng biết mệt chứ bộ"
Hắn nghe,hắn hiểu,nhưng thật sự mà nói hắn không có đủ cao thượng như anh để mà nhắm mắt cho qua tất cả.Thật đáng tiếc làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Acak"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"