Chapter 65

1.1K 100 3
                                    

Mấy ngày ở bệnh viện chính bản thân hắn cũng không được yên thân,hàng trăm cuộc gọi tới mỗi ngày khiến cho mọi người xung quanh đều ám ảnh tiếng chuông điện thoại của hắn.Thật lòng mà nói Jong cũng không được rảnh rỗi lấy một phút nào cả,hết loay hoay việc công ty đến lo vụ mấy thằng em trong bang,xong giờ cậu còn là 'cánh tay' chính hiệu của Taehyung giúp hắn nghe điện thoại.Nếu không có cậu thì luôn có một y tá kế bên hắn giúp hắn làm điều đó.

Cũng phải nể,kể cả khi hắn nằm một chỗ trên giường vẫn có thể giải quyết công việc trong vòng một ngày bằng nhiều cách đến anh cũng phải bất ngờ,nhiều lúc anh tự hỏi liệu hắn có phải là con người hay không và rốt cuộc bộ não hắn to đến chừng nào.

Song cũng gần tới ngày hắn được xuất viện,phải nói cả nhà từ bé đến già mừng gần chết,bởi vì họ sợ hãi cái cảnh phải thay hắn đi làm những việc mà hắn 'vẫn thường ngày làm' ở hắc đạo và mớ rắc rối ở bạch đạo.Kể cả chỉ là một người quét dọn trong Kim gia cũng được ưu ái làm thêm việc hộ hắn.Nói chung là chẳng ai mong Kim Taehyung vào viện lần thứ hai đâu.

"Alo?"

"Cho hỏi,anh là người nhà của cháu Kim Minhyun đúng không ạ?"

"Vâng có chuyện gì với cháu sao?"

Yoongi hiện giờ cũng có số của giáo viên mẫu giáo giúp hắn quản Lợn nhỏ,đây là cuộc gọi đầu tiên mà anh nhận từ cô giáo,chắc là không điện được cho papa nó đây mà.

"Chúng tôi làm phiền anh đến trường để nói chuyện về việc cháu đánh nhau ở trường ạ"

"Có chuyện đó sao?Lợn nhỏ nhà chúng tôi ngoan ngoãn vậy mà...ồ vâng...tôi đến ngay"

Anh yêu cầu tài xế phóng nhanh đến trường mẫu giáo,bởi anh biết nếu Minhyun đã đánh bạn thì sớm muộn gì người nhà người ta cũng đến,chưa nói đến họ sẽ thương con mà đánh Lợn nhỏ nhà anh.Nhất định phải giải quyết rõ ràng chuyện này.

"Thằng ranh con"

"Chị cứ bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh sao mà bĩnh tĩnh được,nó đánh con tôi đến bầm tím mặt mày rồi đây,còn gì là công tử nhà tôi nữa cơ chứ!!Mày,bà nói cho mày biết,con vàng con ngọc nhà bà,mày động vào là mày chết rồi con ạ"

Bà ấy giơ tay lên muốn đập cho nó một cái,nhưng thật may mắn làm sao,chú nó xuất hiện,chú cản tay bà lại không cho bà đánh nó,mặt chú trông còn đáng sợ hơn cả papa nó lúc tức giận.

"Làm gì đấy?"

"A thì ra là cha con à?Xem xem bản thân đã dạy con thế nào mà để nó lên trường đánh người như thế"

"Có gì từ từ nói,bà mà đánh nó một cái tôi liền chặt tay bà"

Hẵn là chú giận lắm,mấy nay chú bận rộn hết chăm ba rồi làm việc,giờ nghe tin nó gây gổ đánh nhau trên trường thế này,chú bực là phải.Nhưng nó không sai và nó cũng không việc gì phải xin lỗi mẹ con nhà bà ta.

"Kim Minhyun"

"Dạ...dạ?"-Chú định đánh nó sao?Chú còn chẳng nghe rõ mọi chuyện cơ mà.

Nó theo phải xạ làm tư thế đỡ,nhưng hoá ra anh không đánh nó,anh chỉ là vô tình nhìn thấy được vài vết xước trên người nó.Nên anh muốn kiểm tra xem.

"Cô giáo trình bày trước đi"

"Thì lúc đó tôi từ bên ngoài đi vào thấy bọn trẻ xúm tụm lại một chỗ mới tới coi,ngờ đâu lại thấy cảnh cháu Minhyun đánh bạn học đến tím tái mặt mày,thằng bé còn dùng đồ chơi đánh vào người bạn,tôi..."

"Sao nữa?"

Phụ huynh Minhyun cứ toả ra hàm khí đáng sợ này khiến cho cô giáo một chữ cũng phải cân đo đong đếm cho cản thận mới dám nói

"Tôi cản không kịp"

"Đấy tôi nói mà,cái thứ..."

"Chưa tới lượt bà lên tiếng ở đây"-"Minhyun,nói chú biết tại sao con đánh bạn?"

"Do nó gây chuyện trước mà,con đang ngồi chơi bình thường thì nó nhảy vào giật đồ chơi của con,xong giật không được lại đứng ra xỉa xói con là đứa...không có mẹ..."

Ôi anh phải giằn lòng lắm mới không động vào một sợi tóc của hai mẹ con nhà nó.Nếu anh với thân phận một người phụ nữ thử xem,anh sẽ hành xử thế nào,nhưng thật khổ vì anh sinh ra với thân phận một thằng đàn ông,một thằng ông thì không thể cãi tay tư tay năm với phụ nữ,càng không thể đánh họ.Giờ mới nghe tới vụ thằng bé bị bắt nạt ở trường đấy,chịu không nổi mà.

"Không có mẹ thì nói không có mẹ chứ sao?Đã thế bố lại còn là người không tốt,sớm muộn gì cũng sẽ thành người không tốt,hỏi thử xem trong lớp này ai lại muốn chơi với thằng như mày?"-Thằng bé bạn học mạnh mồm

"Cô giáo à,trong chuyện này cô là người sai đầu tiên nhỉ?"

"Tôi..."

"Đáng nhẽ cô phải trông chừng bọn trẻ nhưng đằng này,cô lại bỏ đi...tôi có nên kiến nghị với nhà trường không?"

"Tôi,anh đừng...chỉ là do tôi có việc..."

"Việc?"

"Tôi xin lỗi...tôi..."

"Hôm sau trông chừng bọn trẻ cho nghiêm túc vào"-Anh ghé tai cô giáo,anh vốn chỉ muốn dặn dò xíu thôi,để Taehyung mà biết được chuyện này xem hắn cho châm xăng đốt trường hay không.

"Còn cháu bé đáng yêu này,cháu có muốn nằm trong trường hợp như bạn không?"

"Dạ...đương nhiên là không"

"Vậy thì giữ mồm giữ miệng vào.Chuyện hôm nay Minhyun cũng có phần sai vì đánh bạn,tôi và cháu phần nào xin lỗi"

"Chú..."

"Nhưng để hôm sau mà còn loại chuyện như thế này xảy ra tôi liền cho Minhyun đánh chết con chị,nói nhiều thì mất hay đi,cơ mà nhà chị nên tự giác khâu cái mõm và sửa cái nết lại,đừng để người khác làm hộ thì mệt đấy"

Không có lửa thì sao mà có khói được,anh đoán đúng mà,nhà kia biết được chuyện Taehyung và Ahn Syeon ly hôn thì thế lực cũng không tồi.Cơ mà dám lấy cái đó ra trêu chọc con trai tương lai của anh thì đúng là to gan quá rồi,anh chưa cắt lưỡi là may. 

Người đàn bà kia cứng họng với sát khí của Yoongi,tên phụ huynh này bề ngoài nhỏ con hơn bà,nhưng lại có thể khiến bà nhất thời rung rẩy trước anh ta.Chờ khi bóng lưng một lớn một bé khuất khỏi tầm nhìn,bà ta mới dám lên tiếng.

"Tên kia rốt cuộc là ai cơ chứ?Không phải papa đứa nhóc kia"

"Tôi cũng chưa từng gặp qua anh ta,Kim Minhyun gọi chú thì chắc hẵn cũng là người nhà"

"Đúng là bọn gia đình họ Kim,một lũ quái vật hút máu người"

|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ