"Oa chị Han à?Lâu rồi mới thấy chị gọi cho em đấy"
"Yoongi...chị xin lỗi vì không báo sớm nhưng..."
"Chị sao vậy?Sao chị khóc?"
"Chị...không...khóc"
"Chị đừng dối nữa,em nghe tiếng nấc của chị"
"Yoongi...bà mất rồi"
"Chị Han à,trò đùa lần này không vui đâu,bà sao có thể chết được!Bà hứa rồi,bà sẽ chờ ăn đám cưới của em,chờ bế cháu của em.Chị đừng đùa nữa haha"
"Yoongi,chị đang rất nghiêm túc...tối nay em về liền đi,về nhìn mặt bà lần cuối,mai đưa tang rồi..."
"..."
....
Cả đoạn đường,Yoongi im lặng,Taehyung cũng im lặng,không khí trở nên nặng nề đến lạ.Từ sáng biết tin cho tới bây giờ anh đã kiềm nén rất tốt,không để rơi một giọt nước mắt nào,anh tự dặn lòng không được để bà thấy anh yếu đuối dù là một phút giây nào.Bà nói bà không thích Yoongi khóc,bà thích một Yoongi mạnh mẽ có thể đứng lên trước mọi giông tố.
Bước xuống xe,cảnh vật xa hoa vẫn không có gì thay đổi,vẫn là những lời mỉa mai và diễu cợt suốt quãng đường từ cổng lớn đến sảnh chính.Sau bao nhiêu năm,bọn họ vẫn không có cách nào chấp nhận anh hay họ không bao giờ muốn chấp nhận anh.
"Anh ở đây,đừng sợ"
Hắn nắm chặt tay anh dắt vào bên trong,anh nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười,có Taehyung ở đây coi như cũng có được sự an toàn hơn là không có ai.Nhưng từ nãy tới giờ anh vốn không hiểu,lí do gì mà hắn lại luôn đeo khẩu trang từ lúc ở trên xe tới bây giờ.
"Giờ mới vác cái mặt về à?"-Bác anh bước ra bắt đầu xỉa xói.
"Cháu xin lỗi,cháu không biết bà mất"
"Bà mất cũng không biết,xem ra tháng ngày có bạn trai cũng sung sướng quá nhỉ?"
"Không ai báo tin cho cháu..."
"Không báo nghĩa là không biết à?"
Sự ngang ngược của ông ta,cách mọi người cười khuẩy khi nhìn vào Yoongi làm hắn phần nào hiểu hơn nhân cách người nhà của anh,thật khó chịu làm sao.Trước đó hắn từng nghe nói Min gia có thể là một trong số đối thủ nặng kí với Kim gia của hắn,người ở Min gia cũng không tầm thường,nhất là miệng lưỡi và sự ngang bướng của họ,tốt hơn là tránh tiếp xúc,nhưng hắn vẫn hợp tác và không mảy may quan tâm đến vấn đề này vì hắn nghĩ Min gia thì cũng có người này người kia như Kim gia thôi.Lần nào cũng bắt nạt Yoongi của hắn không biết chán là gì,để xem lần này có bắt nạt được nữa không.
"Tên này là bạn trai của mày ư?"-Dì anh cũng tham gia góp vui.
"Kinh tởm"
"Gia tộc có người như mày thật ô nhiễm làm sao"
"Thôi nào mọi người,chúng ta phải biết giữ mặt mũi cho con rể tương lai và cháu nó đúng chứ,mà thôi,loại này cần mặt mũi làm gì"
Từng người từng người một bước tới,mỗi người một lời,mỗi lời như một mũi dao đâm thẳng vào anh,đau đớn và tê tái làm sao.Những lời nói kéo anh về cái quá khứ mà anh vẫn đang trốn chạy khỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Taegi•|Lão đại,vợ ngài lại bỏ trốn!
Random"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?" "Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!" "Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?" "Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!" "Được,là do em lựa chọn"